Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 131

Chuyện... Chăn Bầy

* Kinh thánh: Xuất hành 3: 1; I Sa-mu-ên 17: 34-36; Ma-thi-ơ 20: 28; Giăng 10: 10-16; I Cô-rinh-tô 15: 10; II Ti-mô-thê 2: 24 (*)

Kính chào quý độc giả thân mến,

Chăn bầy là một công việc khá quen thuộc đối với những người ở vùng nông thôn ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là với những quốc gia có thế mạnh về ngành nông nghiệp và chăn nuôi.

Các quốc gia ở vùng Trung Đông như Do-thái hay những quốc gia thuộc vùng Đông Nam Á như Việt Nam, thì công việc chăn chiên, chăn trâu, chăn bò rất là phổ biến.

Không biết ai đó đã viết bài thơ khá dễ thương về chuyện...chăn trâu ở quê hương Việt Nam như sau:

“Niềm vui ở tuổi lên mười
Lưng trâu diều thả miệng cười với mây
Chiều xuân bè bạn vui vầy
Bắt dê bịt mắt mình đầy bùn non
Sáo diều vi vút véo von
Tiếng tiêu vang vọng trâu còn nhớ lâu...
Từng sống tháng năm tuổi trẻ hết mình
Như áo vá chân trần thời chăn trâu cắt cỏ
Ôi một thời hồn nhiên – Một thời quá khứ
Cho nâng niu ta được sống hai lần...”

Hầu như tuổi thơ của chúng ta, những người sống ở vùng nông thôn Việt Nam, không ai là không trải qua một thời tuổi trẻ chăn trâu, chăn bò với biết bao trò chơi dân gian như đánh trổng, bắn bi mù u, u tù, nhảy dây, tắm suối, đánh giặc nước thật hồn nhiên, đáng yêu làm sao! Tôi cũng đã từng một thời thơ ấu cơ cực, nhưng đầy ắp niềm vui và đáng yêu như thế. Cho đến bây giờ ký ức vẫn còn nhớ như in cái thời tuổi thơ khó quên đó.

Ở xứ Do-thái ngày xưa, nghề chăn chiên là rất phổ biến. Và Kinh thánh đã ghi lại nhiều những câu chuyện chăn chiên khá cụ thể để qua đó, dạy dỗ cho những người chăn bầy chiên thuộc linh (tức chăm sóc Hội thánh của Ngài) những bài học cho chức vụ của họ.

Người làm nghề chăn chiên được nhắc đến lần đầu tiên trong Kinh thánh, đó chính là A-bên. Kinh thánh chép: “A-đam ăn ở với Ê-va, vợ mình. Nàng thụ thai và sinh Ca-in. Nàng nói: "Nhờ CHÚA, tôi đã sinh được một người." Nàng lại sinh A-bên, em Cain. A-bên chăn chiên còn Ca-in canh tác đất đai.” (Sách Sáng Thế, chương 4, câu 1, 2)

Một trong những nhân vật chăn chiên nổi tiếng mà Kinh thánh ghi lại đó là Môi-se. Trong sách Xuất Hành, chương 3, câu 1 chép rằng: “Môi-se chăn bầy chiên của Giê-trô, ông gia mình và là thầy tế lễ Ma-đi-an. Ông dẫn đàn chiên đến mé xa của sa mạc và đến gần Hô-rếp là núi của Đức Chúa Trời.” Có lẽ, Môi-se đã có độ bốn mươi năm làm nghề chăn chiên trong đồng vắng. Và trong thời gian dài này, ông đã học được nhiều điều quan trọng cần có để có thể chăn bầy chiên cho tốt đẹp. Để rồi sau đó, bốn mươi năm cuối trong cuộc đời, Chúa đã dùng ông, với những kinh nghiệm chăn chiên đã có cùng với năng lực Chúa ban, để chăn bầy chiên mà Chúa giao cho là dân sự của Đức Chúa Trời, dẫn dắt dân sự Ngài ra khỏi Ai-cập, chuẩn bị bước vào đất hứa Ca-na-an. Nếu không có bốn mươi năm được Chúa tôi rèn mọi cách trong đồng vắng với nghề chăn chiên, thì không thể nào có một Môi-se đầy ơn và quyền năng, nhưng rất khiêm hòa để dẫn dắt dân sự Ngài ra khỏi Ai-cập và chuẩn bị bước vào đất hứa được.

Kinh thánh cũng ghi lại một người chăn chiên nổi tiếng khác, đó là Đa-vít: “Đa-vít thưa: "Tâu bệ hạ, tôi tớ ngài chăn chiên cho cha. Khi có sư tử hoặc gấu đến tha đi một chiên con trong bầy, con rượt theo, quật nó ngã xuống, và giật chiên ra khỏi mõm nó. Nếu nó chồm lên đánh con, con nắm râu nó, và đập nó chết. Tôi tớ vua đã đánh chết cả sư tử lẫn gấu. Tên Phi-li-tin không cắt bì này cũng sẽ bị đánh chết như một trong các con thú đó, vì nó dám sỉ nhục đạo quân của Đức Chúa Trời Hằng Sống." (Sách 1 Sa-mu-ên, chương 17, câu 34-36)

Đa-vít là người chăn chiên vô cùng mạnh mẽ và can đảm, đã chống lại thú dữ để bảo vệ bầy chiên của mình một cách an toàn. Với tấm lòng yêu chiên hơn cả mạng sống mình như thế, nên Đức Chúa Trời đã dùng Đa-vít để chiến đấu chống cự với tên khổng lồ Gô-li-át, mà không chút sợ hãi, cuối cùng, với lòng tin cậy tuyệt đối nơi quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời, Đa-vít đã giết chết được kẻ thù khổng lồ đó, và dân sự của Ngài được an toàn.

Thật cảm tạ Chúa về những con người chăn chiên có tấm lòng yêu chiên và can đảm bảo vệ bầy chiên đáng nể như thế!

Đặc biệt, Kinh thánh có đề cập đến một người chăn chiên đặc biệt, người chăn chiên hoàn hảo, hay nói đúng hơn là một Đấng Chăn Chiên Lớn, đó là Chúa Giê-xu như sau:

Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sống và sống sung mãn. Ta là người chăn nhân từ. Người chăn nhân từ hy sinh tính mạng vì đàn chiên. Kẻ chăn thuê không phải là người chăn; chiên không thuộc về nó, nên thấy muông sói đến nó bỏ chiên chạy trốn; muông sói vồ bắt và đuổi chiên tan lạc. Vì là kẻ chăn thuê, nên nó chẳng quan tâm gì đến đàn chiên. Ta là người chăn nhân từ, Ta quen biết chiên Ta và chiên Ta quen biết Ta, cũng như Cha biết Ta và chính Ta biết Cha vậy. Ta hy sinh tính mạng mình vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác chưa thuộc về đàn nầy, Ta phải đem chúng về nữa, và chúng sẽ nghe theo tiếng Ta. Như vậy, sẽ chỉ có một đàn chiên và một người chăn.” (Sách Tin Lành Giăng, chương 10, câu 10-16).

Đây là một mẫu mực tuyệt vời của người chăn chiên. Ngài chính là “Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên” (Sách 1 Phê-rơ, chương 5, câu 4)

Ngày Chúa nhật 24/ 11/ 2019 vừa qua, chúng tôi được bổ nhiệm về hầu việc Chúa tại một Hội thánh ở vùng Bắc California, Hoa Kỳ. Chúa ban cho buổi Lễ được diễn ra trong ơn lành của Ngài. Mục sư TVK đã có sứ điệp cho Lễ Bổ nhiệm thật đầy ơn và chân tình.

Đứng trước mặt Chúa và Hội thánh, chúng tôi thật cảm động trong run sợ vì sự ban cho của Ngài trong chính đời sống chức vụ của chúng tôi. Chúng tôi tự hỏi, chúng tôi là ai mà lại được Chúa cho giữ chức vụ cao quý nầy, chức vụ chăn bầy chiên của Chúa?

Và rồi, chúng tôi nhớ đến ba câu Kinh thánh mà chúng tôi thuộc nằm lòng từ lâu và luôn luôn tâm niệm với lòng mình rằng, xin Chúa giúp đỡ để mình có thể sống trong tinh thần của lời Chúa trong những câu Kinh thánh quý báu ấy. Đó là các câu Kinh thánh sau:

+ “Nhưng nhờ ân sủng Đức Chúa Trời tôi được như ngày nay và ơn Ngài ban cho tôi không phải vô ích đâu, trái lại tôi đã làm việc khó nhọc hơn tất cả những người khác. Thật ra không phải chính tôi mà là ân sủng Đức Chúa Trời đã hành động trong tôi.” (Sách 1 Cô-rinh-tô, chương 15, câu 10)

+ “Tôi tớ Chúa không nên tranh chấp nhưng đối xử dịu dàng với mọi người. Phải có khả năng dạy dỗ, nhẫn nại.” (Sách 2 Ti-mô-thê, chương 2, câu 24)

+ “Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người” ( Sách Ma-thi-ơ, chương 20, câu 28)

Tôi đã đọc những câu Kinh thánh nầy từ trái tim mình trước Hội thánh trong buổi Lễ Bổ nhiệm vừa qua và lòng chịu sự cảm động sâu xa.

Nguyện xin Chúa cho chúng tôi nhờ ơn và sức của Chúa để chăn bầy chiên mà Ngài giao phó cho trong tinh thần của lời Chúa đã dạy.

Không nhờ ơn và sức của Chúa, thì thiết tưởng không có ai có thể đảm đương nổi chức vụ chăn bầy chiên của Chúa được đâu, dù người đó có tài giỏi đến cỡ nào đi nữa. Ngày cả một người tài giỏi như Môi-se, một người đã học hết cả sự khôn ngoan của người Ai-cập (Sách Công Vụ, chương 7, câu 22), trước khi được Chúa dùng và ban ơn để dẫn dắt dân sự Ngài ra khỏi Ai-cập, thì ông cũng thất bại, khi cậy vào khả năng riêng của mình, và phải chạy vào đồng vắng Ma-đi-an để trốn kẻ thù mà thôi (Sách Xuất Hành, chương 2, câu 11-15)

Nhưng nếu được Chúa thương xót và ban ơn, thêm năng lực thì chúng tôi sẽ làm được và làm tốt công việc chăn bầy chiên của Chúa tại đây, giống như Phao-lô đã nói: “Tôi đủ sức làm được mọi việc nhờ Đấng ban thêm năng lực cho tôi.” (Sách Phi-líp, chương 4, câu 13)

Có ai đó đã nói rằng, người chăn bầy chiên của Chúa có nhiều việc cần làm, nhưng có ba điều cần phải ưu tiên để làm. Các điều khác có thể bỏ qua, nhưng ba điều nầy thì không thể bỏ qua. Ba điều đó là:

-Cầu nguyện: “Vậy, ta khuyên con, trước hết phải dâng lên Đức Chúa Trời các lời khẩn nguyện, nài xin, cầu thay và tạ ơn cho mọi người.” (Sách 1 Ti-mô-thê, chương 2, câu 1)

-Giảng dạy lời Chúa: “Hãy truyền giảng lời Chúa, hãy sẵn sàng, dù gặp thời hay không, cứ khuyên bảo, khiển trách và khích lệ với tất cả lòng kiên nhẫn để giáo huấn.” (Sách 2 Ti-mô-thê, chương 4, câu 2)

-Đào tạo môn đồ mới: “Những điều con đã nghe ta dạy trước nhiều nhân chứng, hãy truyền cho những người trung tín, có khả năng huấn luyện người khác.” (Sách 2 Ti-mô-thê, chương 2, câu 2)

Chúa Giê-xu đã tập trung chức vụ của Ngài vào ba điều nầy. Phao-lô cũng noi theo gương của Chúa Giê-xu, tập trung chức vụ của ông vào ba điều đó.

Xin Chúa ban cho chúng con cũng biết học theo gương mẫu tuyệt vời của Chúa Giê-xu, Đấng Chăn Chiên lớn và học theo gương các lãnh đạo thuộc linh trong Kinh thánh để chăn bầy chiên của Chúa tại đây.

Thánh Phi-e-rơ đã có lời dặn dò, nhắc nhở những người chăn bầy chiên của Chúa một cách thật quý báu như sau:

Hãy làm kẻ chăn bầy của Đức Chúa Trời, là bầy ở dưới sự chăm sóc của anh chị em, hầu việc như một người giám mục, không phải vì bắt buộc, nhưng vì vui lòng, như Đức Chúa Trời muốn anh chị em làm, không làm vì tham tiền nhưng hăng hái phục vụ; không làm chủ trên những kẻ được giao cho nhưng làm gương cho cả bầy. Và khi Đấng Chủ Chăn hiện đến, anh chị em sẽ nhận mão hoa vinh quang không phai tàn.” (Sách 1 Phê-rơ, chương 5, câu 2-4)

Tôi ơi, hãy ghi nhớ những lời dạy dỗ quý báu nầy và nhờ ơn Chúa làm theo trong chức vụ chăn bầy mà Chúa đã giao cho, hầu đến ngày Đấng Chăn Chiên Lớn hiện đến, mình có thể được nhận mão hoa vinh quang không phai tàn tôi nhé.

Nhân Lễ Bổ nhiệm, tôi cũng chợt nhớ đến bài thơ “Chức Truyền Đạo” của Mục sư Thi sĩ Đinh Thống đã làm cách đây hơn sáu mươi năm mà lòng thật cảm động:

“Chức vụ nào hơn chức vụ này
Chức ban từ Chúa lớn lao thay!
Chức trong vui, khổ, lòng trung tín
Chức dẫu buồn, vinh, dạ thảo ngay
Chức gánh hồn linh, mòn mỏi gối
Chức mang nhân thế, nặng nề vai
Chức không ưa chuộng đời cung lộc
Chức hưởng từ Cha sống mỗi ngày.”

Cảm tạ Chúa đã đưa con đến chăn bầy chiên của Chúa tại đây. Con đến thành phố nầy là một bất ngờ đối với con, bởi con không hề biết nó trước đây, nhưng chắc chắn là không bất ngờ đối với Chúa. Vì con biết Chúa có một chương trình tốt đẹp cho cuộc đời của con, cho chức vụ của con.

Xin cho con biết tin cậy Ngài mà bước đi trong chức vụ chăn bầy chiên tại nơi nầy.

Cũng xin quý tôi, con Chúa gần xa biết đến chức vụ của chúng tôi thì nhớ đến mà cầu nguyện cho với (Sách 1 Tê-sa-lô-ni-ca, chương 5, câu 25).

Chúng tôi biết ơn thật nhiều.

Nguyện xin Ngài thương xót lấy chức vụ đơn sơ của chúng con và bầy chiên của Ngài tại đây mà làm ơn và ban phước cho. A men!

Kỷ niệm ngày Lễ Bổ nhiệm chức vụ Quản nhiệm Hội thánh

Stockton, California, Ngày 24. 11. 2019

Mục sư Nguyễn - Đình - Liễu.

(*): Những câu Kinh thánh trong bài viết là trích từ Kinh thánh Bản Dịch Mới (BDM)