Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 145

Chuyện... Quên

Kinh thánh: Giáo Huấn 12: 1; Thánh Thi 103: 2 (*)

Kính chào quý độc giả và thính giả thân mến,

Quên là một trong những ... tính mà con người thường hay mắc phải, nhất là những người lớn tuổi, và dường như càng lớn tuổi thì tính quên càng tăng cao. Có thể nói, tuổi tác và tính quên có tỉ lệ thuận với nhau.

Trái với tính quên là...tính nhớ. Nhớ thì ai cũng mong muốn mình có tính nhớ cho tốt. Dường như, con người tuổi còn nhỏ thì nhớ nhiều hơn và giỏi hơn là người lớn tuổi. Tương truyền thần đồng Lê Quý Đôn của nước ta ngày xưa là một người có trí nhớ nổi tiếng trên cả tuyệt vời, ai cũng biết. Ông nhớ giỏi đến mức người ta truyền tụng với nhau câu “Thiên hạ vô tri vấn Bảng Đôn” (tức là thiên hạ có điều gì không biết thì cứ đến hỏi Lê Quý Đôn). Ông từng được mệnh danh là “Túi khôn của thời đại”, là một nhà bác học lớn của Việt Nam, và là tác giả của những cuốn sách giá trị như Phủ biên tạp lục, Kiến văn tiểu lục, Vân đài loại ngữ...

Như vậy, có thể nói khi một người nào đó nhớ ít mà quên nhiều, có nghĩa là mắc chứng hay quên thì người đó đã có tuổi rồi. Tôi thấy tôi đang mắc chứng hơi hay quên nầy lắm, vì tôi cũng đã bước vào cái tuổi “tri thiên mệnh” từ lâu, và thậm chí còn sắp sửa bước qua cái tuổi “tri thiên mệnh” ấy nữa.

Trước khi tâm sự với độc giả chuyện...quên của tôi, xin được nói chuyện...nhớ của tôi trước đã. Không biết mọi người khác thì sao, tôi coi vậy chứ khi còn trẻ, tôi thấy trí nhớ tôi cũng thuộc dạng trên... “thường thường bậc trung” chứ không phải chơi. Khi đi học cấp 2, cấp 3, tôi...khó nhớ những công thức Toán, công thức Lý, Hoá, phải học đi học lại nhiều thật nhiều lần mới may ra nhớ được. Ngược lại, có những bài văn, bài thơ hay nào, hoặc những từ vựng tiếng Anh nào dù mới học qua có một hai lần là tôi đã thuộc làu làu, thuộc cho đến bây giờ cũng ... không chịu quên dùm cho. Thế mới ... khổ chứ! Và tôi nghiệm ra rằng, mình được ông Trời phú cho tính nhớ giỏi những kiến thức thuộc về lĩnh vực...xã hội học hơn là...tự nhiên học.

Cái tính hay nhớ những kiến thức thuộc lĩnh vực xã hội học ấy cho đến nay, dù đã gần bước vào tuổi...lục thập hoa giáp rồi, vẫn còn khá tốt, chứ chưa đến nổi nào. Bằng chứng là bây giờ hễ đọc được ở đâu đó một bài thơ, bài văn hay, hoặc xem báo thấy tin tức ở nơi nầy nơi kia có tin gì đó nổi bật, hoặc có vị Tổng thống hay Thủ tướng nào mới lên là tôi nhớ ngay và nhớ khá lâu nữa đó, dù chỉ cần đọc qua có một lần thôi. Tiếc một điều là tôi chỉ giỏi nhớ tên các vị Tổng thống hay Thủ tướng thôi chứ tôi chưa có hân hạnh, và chưa được Ông Trời cho làm Tổng thống hay Thủ tướng. Tôi cũng cảm thấy vui vui về cái tính hay nhớ những chuyện ... vĩ mô, đại sự tầm cỡ thế giới như thế của mình. Còn những chuyện ... vi mô, nho nhỏ tầm cỡ gia đình thì tôi dành cho ... vợ tôi nhớ, chứ tôi hổng thèm nhớ làm gì cho mệt trí cả.

Chuyện nhớ tôi nói như thế là vừa đủ rồi, nói thêm nữa sợ...lạc đề, vì đề bài nầy chủ yếu là bàn đến chuyện ... quên mà.

Có những câu danh ngôn rất hay về chuyện ...quên mà tôi đọc được rải rác đây đó trên sách báo, trên mạng internet, xin ghi lại đây để hầu bạn đọc trước khi nói đến chuyện...quên của tôi, vì nếu chuyện...quên của tôi có dở thì bạn đọc ...quên bén nó đi, chỉ cần nhớ được những câu danh ngôn hay nầy là quý hoá lắm rồi vậy:

- Chỉ mất một phút để có cảm tình, một giờ để thích, một ngày để yêu - nhưng cả đời để quên đi ai đó.

- Trí nhớ dai có thể là điều tốt, nhưng khả năng quên mới là dấu hiệu của sự lớn lao.

- Bánh mì ăn xong sẽ bị quên.

- Chẳng có gì mới trừ thứ đã bị lãng quên.

- Ta đã thấy tất cả, ta đã nghe tất cả, ta đã quên tất cả.

- Tôi có nhớ đấy chứ, và khi tôi cố nhớ, tôi quên.

- Nếu bạn không muốn bị lãng quên ngay sau khi chết, hoặc viết thứ gì đó đáng đọc hoặc làm gì đó đáng được viết.

- Kiến thức là những gì còn lại trong đầu sau khi đã quên hết.

...

Tôi tin rằng, trong cuộc đời, không ai là không mắc phải một vài lần quên. Tôi cũng thế! Và tôi không chỉ quên có vài lần mà quên khá nhiều lần, quên đến không nhớ là mình đã quên đến bao nhiêu lần rồi nữa. Đã gần 60 tuổi rồi mà, nên tôi cũng phải tự cảm thông cho ... chính mình thôi. Sau đây là vài chuyện ... quên tiêu biểu của tôi.

Có lần tôi chở “nhà có tóc” của tôi đi công việc, đi xong rồi trở về, tôi nổ máy xe, thử ga và vô ga ... chạy thì mới nghe tiếng nhà tôi nói với theo “anh ơi, chờ em với!”. Thì ra, nhà tôi chưa ngồi lên xe mà tôi cứ tưởng là cô ta đã ... an toạ trên xe rồi. Quên thế thật ... nguy hiểm phải không bạn?

Lần khác, tôi chở nhà tôi đi thăm viếng, khi vô cây xăng, tắt máy xe, lấy chìa khoá mở yên xe để đổ xăng. Đổ xong, nhà tôi tính tiền, tôi đậy yên xe lại và bắt đầu ngồi lên xe để đi, nhưng đề không nổ, vì chưa bật khoá. Thế là tôi lục tìm chìa khoá xe khắp các túi áo quần không thấy, nhà tôi thì nhìn xuống dưới đất khu vực xung quanh để tìm xem thử có rớt đâu đó không. Tìm một chặp lâu, mới sực nhớ ra là chìa khoá còn nằm trong chỗ mở yên xe để đổ xăng. Quên như thế ... rõ khổ!

Một lần khác nữa, trước khi đi công việc, tôi lấy mũ lưỡi trai đội lên đầu(mà cứ tưởng là đã đội mũ bảo hiểm rồi) và dắt xe máy ra đi. Khi đến gần đèn đỏ, tôi dừng xe lại và thấy cảnh sát giao thông ở đằng trước, theo quán tính, tôi sờ lên đầu, mới sực nhớ là mình quên đội mũ bảo hiểm. Tôi liền lách xe quay lại trở về nhà ngay để đội mũ bảo hiểm. May mà cảnh sát giao thông chưa phát hiện, chứ nếu phát hiện thì mình phải mất tiền để nộp phạt rồi. Quên như thế thật đáng ... nhớ đời!

Nhiều nhiều lần khác, tôi đãng trí chẳng khác nào các nhà bác học, dù tôi, nếu Chúa cho sống đến năm ... 3.000, cũng chưa chắc trở thành nhà bác học được. Số là, đôi mắt tôi, theo tuổi tác, càng ngày càng ... xuống cấp, nên tôi phải đeo thêm một ... đôi mắt nữa cho ... oai với người ta. Sau mỗi lần soạn bài, đọc sách hay viết lách, làm thơ...,tôi nghỉ ngơi, đưa đôi mắt “đeo cho oai” đó vắt ngược lên trên trán và rồi đứng lên đi lại, dạo dạo thư giãn ít phút, rồi trở lại bàn làm việc. Trước khi ngồi vào bàn, sực nhớ (thực ra đâu có nhớ gì đâu) đã bỏ mất đôi mắt “đeo cho oai” đó ở đâu rồi, bèn đi tìm chỗ nầy, chỗ nọ, tìm hoài hổng thấy đâu cả, bực đến nổi phải vò đầu, vò tai để nhớ thử đã bỏ ... đôi mắt ấy ở chỗ nào, thì mới phát hiện ra là nó đang ở ngay trên...trán của mình. Quên như thế mới là quên chứ! Bạn có hay quên như thế không?

Còn nhiều chuyện quên khác nữa mà tôi ... quên hết rồi, nên không thể kể ra đây thêm được nữa. Mà thôi, nhớ và quên là chuyện bình thường trong cuộc sống của con người chúng ta. Có ai trong cuộc đời mà không một lần quên phải không bạn? Nhưng có những điều ta cần phải nhớ và cũng có những điều ta đáng nên quên để cho tâm hồn và trí óc được thanh thản, vui tươi.

Ca dao Việt Nam có những câu nói đến chuyện quên khá...đáng nhớ:

Ai mà phụ nghĩa quên ơn
Thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm

Câu ca dao nhắc nhở, cảnh báo chúng ta đừng có làm người quên ơn, phụ nghĩa. Quên ơn phụ nghĩa là người...tệ bạc trong xã hội, và rất đáng lên án. Hoa hồng được mệnh danh là...nữ hoàng của các loài hoa, có mùi thơm rất đậm và rất lâu; thế nhưng một người mà phụ nghĩa, quên ơn thì dù có đeo đến...trăm cánh hoa hồng, cũng chẳng thơm cho được. Thật đáng sợ phải không bạn?

Một cô nàng thương một chàng trai quá đổi, thương đến nổi không còn nhớ gì khác ngoài ... nhớ chàng:

Em thương anh hái dâu quên giỏ, cắt cỏ quên liềm.
Xuống sông gánh nước hũ chìm, gióng trôi.
Về nhà than đứng thở ngồi
Đập bàn tay xuống chiếu thôi rồi còn chi.

Còn đây là chuyện chàng trai giả vờ ... quên áo để có cớ tán tỉnh cô gái mà mình đang thầm yêu trộm nhớ:

Hôm qua tát nước đầu đình
Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen
Em được thì cho anh xin
Hay là em để làm tin trong nhà
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu
Áo anh sứt chỉ đã lâu
Mai mượn cô ấy về khâu cho cùng
Khâu rồi anh sẽ trả công
Ít nữa lấy chồng anh lại giúp cho
Giúp em một thúng xôi vò
Một con lợn béo, một vò rượu tăm
Giúp em đôi chiếu em nằm
Đôi chăn em đắp, đôi tằm em đeo
Giúp em quan tám tiền cheo
Quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau.

Đọc bài ca dao nầy, tôi cứ cười thầm cho chàng trai lém lĩnh nầy mãi. Anh ta thiệt ...khôn hết biết. ...Bịa chuyện giỏi hết biết. Sức mấy mà có chuyện...quên áo trên cành hoa sen. Còn lâu mới quên. Đứng trước cô gái đẹp, run quá, không biết mở đầu câu chuyện bằng cách nào để có thể ...tán tỉnh cô thôn nữ mặn mà, đằm thắm mà anh đang mê mệt, nên anh bịa ra chuyện quên áo để làm cớ bắt chuyện vậy thôi. Từ chuyện bịa quên áo đó, anh tiến tới kể lể một mạch chuyện... hoàn cảnh gia đình: nào là chưa vợ; áo sứt chỉ không có người khâu lại; rồi nhờ cô ấy khâu dùm; rồi sẽ trả công với đủ thứ đồ ăn, nước uống hấp dẫn; rồi trả công đến cả chiếu, chăn nữa, cả đến tiền cheo, tiền cưới và rồi luôn cả buồng cau nữa. Rõ ràng như ban ngày, anh ta chẳng có quên...áo iếc gì sất ở đây, chỉ tìm cớ bắt chuyện để tán tỉnh cho bằng được cô nàng mà anh đang...tương tư ấy mà thôi.

Quên như thế thật đúng là ... quên tuyệt chiêu!

Có ai đó đã nói rằng: “Nên quên những điều không đáng nhớ và nên nhớ những điều không đáng quên”. Quả thật vậy, có nhiều điều tôi và bạn không đáng nhớ (có nghĩa là nên để cho quên), như chuyện hận thù, ghen ghét, ganh tỵ, hơn thua, ích kỷ, tự cao tự đại... Và có những điều, tôi và bạn không đáng quên (có nghĩa là phải nhớ cho bằng được) như yêu thương, tha thứ, nhường nhịn, vị tha, khiêm nhường, sống nhơn đức...

Và có một điều quan trọng hơn hết tất cả mọi điều mà tôi và bạn không được phép quên. Bạn có biết đó là điều gì không?

Thưa bạn, đó là không được quên Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hoá đã dựng nên muôn loài vạn vật và con người chúng ta.

Tác giả sách Truyền đạo trong Kinh Thánh nhắc chúng ta rằng: “Hãy suy tưởng đến Đấng Tạo Hóa khi còn trong tuổi thanh xuân, trước khi những ngày hoạn nạn chưa đến, trước những năm mà con không còn thấy vui thỏa nữa...” (Sách Giáo Huấn, chương 12, câu 1). Suy tưởng có nghĩa là tôn thờ Ngài làm Chủ cuộc đời mình.

Bạn đã suy tưởng đến Đấng Tạo Hoá chưa? Bạn đã tôn thờ Ngài làm Chủ cuộc đời của mình chưa?

Không những suy tưởng, tôn thờ Ngài, mà con người cũng cần phải nhớ là không được quên các ân huệ của Ngài dành cho mình nữa. Bởi vì Ngài không những tạo dựng nên chúng ta, Ngài còn dựng nên muôn loài vạn vật để cho chúng ta được hưởng. Ngài cũng ban luôn cho chúng ta Con độc sanh của Ngài là Chúa Giê-xu để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Lời Kinh Thánh nhắc chúng ta rằng: “Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA; Chớ quên tất cả các ân huệ Ngài.” (Sách Thánh Thi, chương 103, câu 2).

Bạn có nhớ đến những ân huệ của Ngài dành cho mình không?

Tôi đã suy tưởng đến Đấng Tạo Hoá, và tôn thờ Ngài làm Chủ cuộc đời mình từ lâu rồi. Tôi cũng luôn ghi nhớ ơn lành của Ngài dành cho đời sống tôi mỗi ngày. Tôi mong ước bạn cũng sớm nhớ đến Đấng Tạo Hoá và biết ơn Ngài mỗi ngày như tôi để chúng ta cùng nhau hưởng phước lành của Ngài ngay trong đời nầy và cả trong đời sau nữa.

Mong ước được đón chào bạn vào trong đại gia đình của Đức Chúa Trời!

Mục sư Nguyễn - Đình - Liễu.

@ LỜI CẦU NGUYỆN ĐỀ NGHỊ:

Sau khi đọc hoặc nghe bài viết nầy, nếu bạn muốn tin nhận Chúa Giê-xu, xin hãy thưa với Chúa vài lời đơn thành như sau:

“Lạy Đức Chúa Trời là Cha thiêng liêng của con, con nhận biết con là tội nhân trước mặt Ngài. Nay, con xin ăn năn tội lỗi của con và trở lại cùng Chúa. Con tin rằng Đức Chúa Giê-xu đã chết thay cho tội của con trên thập tự giá. Ngài đã được chôn, và sau ba ngày, đã sống lại và sống mãi mãi để ban cho con sự sống đời đời. Xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi của con, cho con được làm con cái của Ngài, được hưởng sự sống đời đời, và xin Đức Chúa Thánh Linh biến đổi cuộc đời con theo như ý thánh của Ngài.. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. A men!” (A men nghĩa là muốn được như lời vừa cầu nguyện).

Sau khi bạn thưa với Chúa những lời đơn thành đó, bạn chắc chắn trở thành con cái của Ngài.

Việc tiếp theo, mời bạn tìm đến một nhà thờ Tin Lành gần nơi bạn ở để được thờ phượng Chúa vào mỗi Chúa nhật, và có được Kinh thánh để đọc và hiểu biết thêm về Chúa.

Hay bạn có thể liên lạc với trang mạng Vietchristian.com này để được hướng dẫn thêm trong đức tin theo Chúa.

Bạn cũng có thể mở và nghe Đài Nguồn Sống, tiếng nói của tình yêu, chân lý và hy vọng để được lớn lên trong đức tin và trong sự phục vụ Chúa theo địa chỉ dainguonsong.com

Mong được đón tiếp bạn vào trong đại gia đình của Đức Chúa Trời.

Thân chào bạn!

(*): Những câu Kinh thánh trong bài viết là trích từ Kinh thánh Bản Dịch Mới (BDM)