Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 58

Thu Hoạch

Từ bài giảng luận “Lỗ Hay Lời”

CN Feb 23, 2020 - Hội Thánh North Hollywood

7Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. 8Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ (Phi-líp 3:7,8)

(đọc Phi-líp 3:4-11)

Có hai câu thơ chúc tết, nội dung như vầy:

Tiền vô như nước sông Đà,
Tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin.

Đó là một trong hằng hà sa số những bản chất cố hữu của một con người bình thường. Bất cứ ở trong hoàn cảnh hay phương diện nào, ai cũng muốn được hơn là mất, có hơn là không, thu vào chứ ít chịu chi ra, lời hơn là lỗ, thành công hơn thất bại, đại cát chứ đừng vướng mắc phải chút xui xẻo nào. Chẳng ai chịu từ bỏ cái lợi mà mình đã bằng nhiều cách sở hữu được trong đời sống. Vậy mà, tiền bối Phao-Lô đã làm điều trái ngược.

Bài giảng luận hôm nay dựa vào chi tiết khá lập dị của cuộc đời Phao-lô để nhấn mạnh đến đời sống có vẻ không bình thường của những người theo Chúa, trước cái nhìn của người đời trong thế giới bon chen, dầy dẫy chụp giựt hằng ngày. Nội dung của bài có thể tóm tắt trong một mệnh đề gồm hai vế như sau:

“ NHỜ CẬY THÀNH TÍCH CủA CÁ NHÂN LÀ LỖ, NHẬN BIẾT THIÊN CHÚA CÁCH CÁ NHÂN LÀ LỜI”.

Thế thì, vị sứ đồ muộn màng này có được những thành tích cá nhân nào trong bản lý lịch của mình? Hầu như là gồm tóm hết tất cả những điều mà bất cứ mọt cá nhân nào cũng thèm muốn. Mọi lợi điểm được liêt kê trong hai câu 5 và 6 của phân đoạn trích dẫn: tôi chịu phép cắt bì ngày thứ tám, về dòng Y-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, người Hê-bơ-rơ, con của người Hê-bơ-rơ; về luật pháp, thì thuộc phe Pha-ri-si; về lòng sốt sắng, thì là kẻ bắt bớ hội thánh; còn như về sự công bình của luật pháp, thì không chỗ trách được. Một người có đủ mọi điều kiện, xứng đáng được đặt ở cấp độ thượng hạng về xuất xứ, trọn vẹn trong luật pháp và giáo nghi, tuyệt vời trong tư cách đạo đức lẫn lòng sốt sắng trung thành hết mực với tôn giáo của mình. Tuy nhiên, ông đã sẵn lòng quên lửng mọi sự đó, bỏ hết lại trong quá khứ, để được bươn theo mọi sự đã được bày ra đằng trước cuộc chạy trong Đấng Christ. Điều lợi mà bây giờ ông sẵn sàng lăn xả, bỏ cả cuộc đời để theo đuổi là giữ một mối lien hệ cứu chuộc, để được một sự công chính ban cho, và hướng về một lời hứa chung cuộc từ Đấng Christ. Mọi sự bây giờ là Đấng Christ, trên hết tất cả chỉ có Đấng Christ, và chỉ Đấng Christ là thu hoach trong mọi sinh hoạt, suy nghĩ và cả trong từng hơi thở của cuộc đời ông ( câu 8-11).

Không bao giờ tôi có thể có được những điều kiện cá nhân tuyệt hảo như Phao-lô, nhưng trong sinh hoạt đời thường cũng như sống đạo, tôi vẫn thường khá lưu tâm hướng về những điều lễ nghi, hình thức, loè thiên hạ để tỏ mình thuộc dạng không vừa gì. Lời Chúa dạy rằng: Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. (1Giăng 2:16). Không có sự chung lộn giữa những điều thế gian ưa thích và những phước lành thiêng thượng từ Đức Chúa Trời Thánh Khiết và Công Chính. Tôi cặm cụi góp nhặt những của báu từ thế gian, thì hoá ra tôi đã coi thường lòng nhân từ và thương xót đầy trọn của Cha trên trời, tôi không màng đễn ân sủng ban cho nhưng không của Chúa Từ Ái; tôi đã chìm trong u tối để ma quỷ lợi dụng cơ hội đưa tôi vào sai lạc, rời xa vòng tay nhân từ của Đấng mà tôi đang hân hạnh mang lấy hình tượng tuyệt hảo của Ngài.

Tôi đã bước qua cửa hẹp, đi trong con đường-hẹp-thập-giá. Với thế gian này ở đó là sĩ nhục, là chẳng có giá trị thực tiển, nhưng tôi có cảm nhận được rằng mình đang nắm lấy tay Chúa, đồng đi với Chúa, vui mừng trong Chúa, thoả lòng với những phước lành Chúa ban cho không xiết kể. Khi tôi bỏ hết mọi điều thuộc về mình thì Chúa tràn ngập trong tôi, đưa tôi vào niềm vui, năng lực và trường thành trong sự chăn dắt của Chúa.