Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 149

Mùa Chay, Nghĩ Về Chuyện... Chúa Chịu Khổ

* Kinh thánh: Ê-sai 53; Ma-thi-ơ 27: 28-50; II Cô-rinh-tô 4: 16 (*)

Kính chào quý độc giả thân mến,

Chúng ta đang ở trong mùa Chay 2020, những người tin Chúa Giê-xu đang hướng lòng mình để suy niệm về tình yêu lớn của Ngài, về chặng đường Thương Khó mà Ngài đã trải qua trước khi chịu treo mình trên thập tự giá để chịu chết vì tội của nhân loại.

Thế thường, đã là con người thì không ai muốn chịu khổ cả. Mọi người đều muốn được sinh ra và lớn lên trong hạnh phúc, bình an; không ai muốn gặp khó khăn, nghịch cảnh, không ai muốn phải trải qua con đường gian nan, khổ nạn.

Bạn cũng vậy và tôi cũng thế!

Nhưng thưa bạn,

Có một con người đã hiện diện trên trần gian nầy cách đây hai ngàn năm trước, Người đã đến trên trần gian nầy với một mục đích là để...chịu khổ, chịu đau đớn, để rồi...chịu chết vì bạn, vì tôi và vì tội của con người chúng ta.

Người đó không ai khác hơn chính là CHÚA CỨU THẾ Giê-xu!

Nhân Mùa Chay năm nay, tôi muốn mời bạn cùng tôi suy niệm về sự chịu khổ của Chúa Giê-xu đã được tiên tri Ê-sai nói đến độ bảy trăm năm trước khi Chúa Giê-xu đến trần gian nầy để...chịu khổ và...chịu chết vì chúng ta.

Tôi muốn mời bạn đến với chương 53 của sách Ê-sai như sau:

1 Ai tin điều chúng tôi đã nghe? Và cánh tay của CHÚA đã bày tỏ cho ai? 2 Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cây non; Như cái rễ từ đất khô khan. Người không có hình dung, cũng không uy nghi để chúng ta nhìn ngắm; Người cũng không có bề ngoài để chúng ta ưa thích. 3 Người bị người ta khinh bỉ và ruồng bỏ; Là người chịu đau khổ và biết sự đau ốm. Người như kẻ giấu mặt trước chúng ta; Người bị khinh bỉ; chúng ta cũng không xem người ra gì. 4 Thật, chính người đã mang những bệnh tật của chúng ta Và gánh những đau khổ của chúng ta. Nhưng chúng ta lại tưởng Người bị Đức Chúa Trời đánh, phạt và bị khổ sở. 5 Chính người bị đâm vì sự vi phạm của chúng ta, Bị chà đạp vì sự gian ác của chúng ta. Hình phạt người chịu để chúng ta được bình an, Vết thương người mang để chúng ta được chữa lành. 6 Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, Mỗi người đi theo đường lối riêng của mình. Nhưng CHÚA đã chất Tội lỗi của tất cả chúng ta trên người. 7 Người bị áp bức và khổ sở Nhưng không hề mở miệng. Như chiên bị dẫn đi làm thịt, Như cừu câm nín đứng trước kẻ hớt lông; Người không hề mở miệng. 8 Người đã bị ức hiếp, xử đoán và giết đi. Những người đồng thời với người có ai suy xét rằng Người bị cắt đứt khỏi đất người sống Là vì tội lỗi dân Ta đáng bị đánh phạt. 9 Người ta đã đặt mồ người chung với những kẻ ác Và khi chết người được chôn với một người giầu có, Dù người đã không hành động hung bạo Và miệng không hề lừa dối. 10 Nhưng CHÚA bằng lòng để người bị chà đạp và đau đớn Khi người dâng mạng sống mình làm tế lễ chuộc tội. Người sẽ thấy dòng dõi mình, các ngày của người sẽ lâu dài Và nhờ tay người, ý của CHÚA sẽ được thành đạt. 11 Do sự thống khổ của linh hồn mình Người sẽ thấy ánh sáng. Nhờ sự hiểu biết của mình người sẽ hài lòng. Người công chính tức là tôi tớ Ta sẽ làm cho nhiều người được công chính. Và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ. 12 Cho nên Ta sẽ chia phần cho người cùng với những người vĩ đại Và người sẽ chia chiến lợi phẩm với những kẻ mạnh. Vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, Bị liệt vào hàng tội nhân. Nhưng thật ra chính người đã mang lấy tội lỗi của nhiều người Và cầu thay cho những kẻ tội lỗi.

Sách Ê-sai được ví như là một quyển Kinh thánh thu gọn, vì sách có 66 chương, tương ứng với 66 sách của Kinh thánh. Sách có 2 phần chính, giống như Kinh thánh có 2 phần chính. Phần đầu của sách có 39 chương, và phần hai của sách có 27 chương. Và Kinh thánh có 2 phần: Cựu Ước có 39 sách và Tân Ước có 27 sách. Đó là một điều thú vị của sách Ê-sai.

Chương 53 là một chương Kinh thánh rất được quý mến, và được nhiều người đọc, nghiên cứu và suy gẫm, vì chương nầy nói đến sự Thương Khó, chịu thống khổ của Đấng Mết-si –a.

Từ câu 1 đến câu 3:

1 Ai tin điều chúng tôi đã nghe? Và cánh tay của CHÚA đã bày tỏ cho ai? 2 Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cây non; Như cái rễ từ đất khô khan. Người không có hình dung, cũng không uy nghi để chúng ta nhìn ngắm; Người cũng không có bề ngoài để chúng ta ưa thích. 3 Người bị người ta khinh bỉ và ruồng bỏ; Là người chịu đau khổ và biết sự đau ốm. Người như kẻ giấu mặt trước chúng ta; Người bị khinh bỉ; chúng ta cũng không xem người ra gì.

Những câu Kinh thánh nầy cho chúng ta thấy Đấng Mết-si-a được Đức Chúa Trời tôn trọng và quý, nhưng lại bị con người chối bỏ, vì con người chỉ nhìn xem vẻ bề ngoài của Ngài mà không nhìn thấy được vẻ đẹp tuyệt vời của con người bề trong của Chúa. Từ xưa cho đến nay, con người luôn luôn thích...hình thức hơn là nội dung, luôn luôn chuộng...bề ngoài hơn là bề trong.

Còn nhớ, khi Đức Chúa Trời sai Sa-mu-ên đến nhà Y-sai để xức dầu cho một người con của ông làm vua thay thế cho Sau-lơ đã bị Ngài loại bỏ, vì tội không vâng lời Ngài, thì ngay cả Tiên tri Sa-mu-ên cũng thích...bề ngoài hơn, nên khi ông nhìn thấy Ê-li-áp là người con cả của Y-sai với vóc dáng cao lớn “vai năm tất rộng, thân mười thước cao” (Kiều), thì ông đã bị...cám dỗ muốn xức dầu cho Ê-li-áp làm vua ngay; nhưng Đức Chúa Trời đã ngăn cản ông. Kinh thánh chép rằng: “Khi ông Y-sai và các con trai ông đến, ông Sa-mu-ên nhìn thấy Ê-li-áp, tự nghĩ: "Chắc đây là người CHÚA chọn." 7 Nhưng CHÚA bảo ông: "Con đừng chú ý diện mạo và dáng vóc cao lớn của nó, vì Ta đã gạt bỏ nó. Ta không xét đoán như loài người xét đoán, vì loài người chỉ nhìn thấy bề ngoài, nhưng CHÚA nhìn thấy tấm lòng bên trong."” (Sách 1 Sa-mu-ên, chương 16, câu 6-7)

Lời Chúa dạy chúng ta cần phải chú trọng đến con người bề trong, chứ không phải chỉ lo tập trung cuộc đời để chăm sóc diện mạo bên ngoài: “Cho nên chúng tôi không nản lòng, trái lại dù con người bên ngoài của chúng tôi bị suy tàn, con người bên trong chúng tôi cứ đổi mới mỗi ngày.” (Sách 2 Cô-rinh-tô, chương 4, câu 16).

Với Đức Chúa Trời, con người bên trong, đời sống thuộc linh theo Ngài sâu nhiệm mới là quan trọng, chứ không phải vóc dáng bề ngoài đạo mạo để che đậy một đời sống tâm linh cạn cợt, hời hợt và đầy tính xác thịt bên trong.

Từ câu 4 đến câu 9:

4 Thật, chính người đã mang những bệnh tật của chúng ta Và gánh những đau khổ của chúng ta. Nhưng chúng ta lại tưởng Người bị Đức Chúa Trời đánh, phạt và bị khổ sở. 5 Chính người bị đâm vì sự vi phạm của chúng ta, Bị chà đạp vì sự gian ác của chúng ta. Hình phạt người chịu để chúng ta được bình an, Vết thương người mang để chúng ta được chữa lành. 6 Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, Mỗi người đi theo đường lối riêng của mình. Nhưng CHÚA đã chất Tội lỗi của tất cả chúng ta trên người. 7 Người bị áp bức và khổ sở Nhưng không hề mở miệng. Như chiên bị dẫn đi làm thịt, Như cừu câm nín đứng trước kẻ hớt lông; Người không hề mở miệng. 8 Người đã bị ức hiếp, xử đoán và giết đi. Những người đồng thời với người có ai suy xét rằng Người bị cắt đứt khỏi đất người sống Là vì tội lỗi dân Ta đáng bị đánh phạt. 9 Người ta đã đặt mồ người chung với những kẻ ác Và khi chết người được chôn với một người giầu có, Dù người đã không hành động hung bạo Và miệng không hề lừa dối.

Đấng Christ đã đến trần gian để gánh lấy những bệnh tật của chúng ta, mang lấy những đau khổ cho chúng ta mà lẽ ra chính chúng ta phải gánh lấy những điều đó, phải mang lấy những điều đó, vì những điều đó do tội lỗi của chúng ta gây nên, do lối sống sa đọa của chúng ta đem đến.

Những từ “mang” và “gánh” cho chúng ta thấy được một sự chịu khổ như đang chồng chất trên Đấng Christ.

Nói đến đây, tự nhiên, tôi nhớ đến câu ca dao diễn tả thật đắc địa nổi cực khổ của người nông dân Việt Nam, khổ chồng lên khổ:

“Gánh cực mà đổ lên non
Còng lưng mà chạy, cực con chạy theo”.

Chúng ta vi phạm, thì Chúa bị đâm; chúng ta sống gian ác, nên Chúa chấp nhận bị chà đạp; chúng ta phạm tội nên sống trong lo âu, sợ hãi, Chúa chấp nhận chịu hình phạt thay thế để chúng ta được bình an. Ngài mang vết thương trên mình để cho chúng ta được chữa lành.

Bởi tội lỗi do Sa-tan điều khiển, làm cho con người mù mắt, không biết đường nào để đi cho đúng; mỗi người đều đi theo đường riêng lòng mình muốn, cuối cùng, phải nhận lấy những hậu quả đau khổ kinh khiếp do sự lựa chọn sai lầm của mình, giống như Nguyễn Du đã mô tả: “Ma đưa lối quỷ dẫn đường. Lựa chi những chốn đoạn trường mà đi.” Cho nên, Đấng Christ đã đến chịu chết cho chúng ta, cứu chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi, ra khỏi bàn tay độc ác của Sa-tan, và đem chúng ta trở về trong nhà của Ngài, trở lại con đường thờ phượng đúng đắn duy nhất là thờ phượng Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa, đã dựng nên muôn loài vạn vật và con người chúng ta.

Đấng Christ đã không tự biện hộ cho mình khi bị áp bức, ức hiếp một cách bất công, dù Ngài có quyền làm điều đó, nhưng vì tội lỗi chúng ta hết thảy mà Ngài im lặng. Ngài không hề mở miệng để binh vực mình. Ngài chấp nhận tất cả mọi sự rẻ khinh của con người đến cùng tột chỉ vì yêu thương chúng ta, và để cứu chuộc chúng ta mà thôi.

Từ câu 10 đến 12:

10 Nhưng CHÚA bằng lòng để người bị chà đạp và đau đớn Khi người dâng mạng sống mình làm tế lễ chuộc tội. Người sẽ thấy dòng dõi mình, các ngày của người sẽ lâu dài Và nhờ tay người, ý của CHÚA sẽ được thành đạt. 11 Do sự thống khổ của linh hồn mình Người sẽ thấy ánh sáng. Nhờ sự hiểu biết của mình người sẽ hài lòng. Người công chính tức là tôi tớ Ta sẽ làm cho nhiều người được công chính Và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ. 12Cho nên Ta sẽ chia phần cho người cùng với những người vĩ đại Và người sẽ chia chiến lợi phẩm với những kẻ mạnh. Vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, Bị liệt vào hàng tội nhân. Nhưng thật ra chính người đã mang lấy tội lỗi của nhiều người Và cầu thay cho những kẻ tội lỗi.

Để cứu chuộc chúng ta ra khỏi bàn tay độc ác của Sa-tan, Ngài đã tình nguyện dâng cả mạng sống mình để làm tế lễ chuộc tội. Ngài bằng lòng chịu để người ta khinh dể và chà đạp đến tận cùng. Bạn và tôi có đã từng bị người khác...chà đạp lên nhân phẩm của mình chưa? Và nếu khi bị như thế thì bạn và tôi sẽ cảm thấy như thế nào? Sẽ có phản ứng ra sao? Và sẽ có thái độ như thế nào đối với người đã...chà đạp mình? Không dễ để chúng ta đủ bình tĩnh mà có thái độ ứng xử phải lẽ; không dễ để chúng ta chấp nhận những sự...chà đạp vô cớ phải không bạn???

Khi nói đến sự chà đạp, tôi liên tưởng đến tấm thảm chà chân mà ta thường thấy đặt trước cửa nhà của nhiều người. Một người khi vào nhà của ai đó, khi nhà đó có tấm thảm chà chân, thì người ta thường chà đôi dép, hoặc đôi giày của mình lên tấm thảm đó cho rớt hết bụi đất bám trên đôi dép, đôi giày rồi mới vào nhà. Nói chung, tấm thảm là chỗ để ...đựng bụi đất dơ bẩn dưới đôi dép, đôi giày của mọi người vào ra trong một ngôi nhà. Đó chính là ý nghĩa của từ “chà đạp”.

Chính Đấng Christ và chỉ một mình Ngài, mới có đủ tư cách để đổ mạng sống mình ra cho đến chết, và bị liệt vào hàng tội nhân, chết chung với kẻ cướp. Chúa Giê-xu là con người duy nhất vô tội trong suốt cả cõi lịch sử của loài người, mới có thể làm được điều đó cho con người tội lỗi chúng ta mà thôi. Và chỉ có cái chết của Ngài mới có giá trị để cứu chuộc tội nhân ra khỏi tội lỗi.

Cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta! Ngài đã ban cho chúng ta Con Độc sanh của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm của lễ chuộc tội chúng ta.

Đức Chúa Giê-xu đã chịu Thương Khó, chịu mọi nỗi thống khổ cho đến chết với một mục đích duy nhất là để cứu chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi, ra khỏi bàn tay độc ác của ma quỷ đó thôi.

Không có Chúa Giê-xu làm điều đó, thì không ai có thể thay thế được cả, và tất cả mọi người đều phải chết mất trong tội lỗi của mình, vô phương tự cứu và vô phương cứu chữa.

Mỗi một chúng ta phải tỏ lòng tạ ơn Đức Chúa Trời và tạ ơn Đức Chúa Giê-xu vì tình yêu lớn và sự hy sinh lớn mà Ngài đã dành cho chúng ta. A men!

Để kết luận bài viết nầy, tôi muốn mời bạn cùng tôi cùng đọc lại phân đoạn kinh văn sau đây để thấy được sự ứng nghiệm tuyệt vời của lời tiên tri mà tiên tri Ê-sai đã viết trong chương 53 mà chúng ta đã cùng suy niệm hôm nay:

Đây là phân đoạn Kinh thánh mô tả sự thống khổ và sự chết của Chúa Giê-xu đã xảy ra hai ngàn năm trước:

28 Họ cổi áo Ngài ra, lấy áo điều mà khoác cho Ngài. 29 Đoạn, họ đương một cái mão gai mà đội trên đầu, và để một cây sậy trong tay hữu Ngài; rồi quì xuống trước mặt Ngài mà nhạo báng rằng: Lạy Vua của dân Giu-đa. 30 Họ nhổ trên Ngài, và lấy cây sậy đánh đầu Ngài. 31 Khi đã nhạo báng Ngài rồi, thì họ cổi áo điều ra mà mặc áo của Ngài lại, rồi đem Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự. 32 Khi họ đi ra, gặp một người ở thành Sy-ren tên là Si-môn; thì bắt người vác cây thập tự của Đức Chúa Giê-xu. 33 Đã đi tới một chỗ gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là chỗ cái Sọ, 34 họ cho Ngài uống rượu trộn với mật đắng; song Ngài nếm, thì không chịu uống. 35 Họ đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự rồi, thì bắt thăm mà chia nhau áo xống của Ngài. 36 Rồi họ ngồi đó mà canh giữ Ngài. 37 Phía trên đầu Ngài họ để cái bảng đề chữ chỉ về án Ngài, rằng: Người Nầy Là Giê-xu, Vua Dân Giu-đa. 38 Cũng lúc đó, họ đóng đinh hai tên trộm cướp với Ngài, một tên ở cây thập tự bên hữu, một tên ở cây thập tự bên tả. 39 Những kẻ đi ngang qua đó chê cười Ngài, lắc đầu, 40 mà nói rằng: Ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong ba ngày, hãy cứu lấy mình đi! Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự! 41 Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng nhạo Ngài rằng: 42 Nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Nếu phải Vua dân Y-sơ-ra-ên, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự đi, thì chúng ta mới tin. 43 Nó nhờ cậy Đức Chúa Trời; nếu Đức Chúa Trời yêu nó thì bây giờ Ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng: Ta là Con Đức Chúa Trời. 44 Hai tên trộm cướp bị đóng đinh trên cây thập tự với Ngài cũng nhiếc móc Ngài như vậy. 45 Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. 46 Ước chừng giờ thứ chín, Đức Chúa Giê-xu kêu tiếng lớn lên rằng: Ê-li, Ê-li lam-ma sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi? 47 Có mấy người đứng đó, nghe kêu, thì nói rằng: Nó kêu Ê-li. 48 Liền có một người trong bọn họ chạy lấy một miếng bông đá, và thấm đầy dấm, để trên đầu cây sậy mà đưa cho Ngài uống. 49 Nhưng kẻ khác thì lại nói rằng: Hãy để vậy, coi thử có Ê-li đến giải cứu nó chăng. 50 Đức Chúa Giê-xu lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn.” (Sách Ma-thi-ơ, chương 27, câu 28-50)

Suy niệm về sự chịu khổ của Chúa Giê-xu qua sách Ê-sai, chương 53 mà tiên tri Ê-sai đã tiên báo từ bảy trăm năm trước, và đọc lại phân đoạn Kinh thánh mô tả lại sự thống khổ và sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tôi vô cùng cảm kích về tình yêu lớn lao mà Ngài đã dành cho tôi là một tội nhân đáng chết. Tôi tạ ơn Chúa vì Ngài đã chết thay cho tôi, và cứu tôi được trở nên con cái trong nhà của Ngài, được hưởng mọi phước hạnh thiêng liêng ở các nơi trên trời. Tạ ơn Chúa!

Xin Chúa giúp cho con tin Ngài, theo Ngài và phục vụ Ngài trọn đời sống con.

Xin Chúa cho con hiểu biết Ngài càng hơn, thêm cho con đức tin để biết quyền năng phục sinh của Ngài, biết chia sẻ sự thương khó của Ngài, biết thông công với Ngài trong sự chết của Ngài (ý từ sách Phi-líp, chương 3, câu 10) để có thể hầu việc Ngài cách đẹp lòng Ngài!

Nguyện xin Chúa thương xót và nâng đỡ đức tin mỗi một chúng ta trong Mùa Chay này.

California, Mùa Chay 2020

Mục sư Nguyễn - Đình - Liễu.

@ LỜI CẦU NGUYỆN TIN CHÚA:

Nếu bạn đọc hoặc nghe được bài viết nầy, và nhận biết Chúa Giê-xu là Đấng đã chịu thống khổ và đã chịu chết thay cho tội lỗi của mình, bạn muốn tin nhận Ngài làm Chúa, làm Chủ đời sống, thì hãy thưa với Chúa những lời cầu nguyện chân thành như sau:

“Lạy Đức Chúa Trời là Cha thiêng liêng của con, con cảm tạ Chúa đã ban Đức Chúa Giê-xu Christ xuống thế gian làm người, chịu thống khổ vì con, rồi chịu chết thay cho con trên thập tự giá. Sau khi được chôn trong mộ ba ngày, Ngài đã sống lại từ kẻ chết và sống mãi mãi, để ban cho con sự sống đời đời. Nay, con xin Ngài tha thứ mọi tội lỗi của con, cho con được làm con cái của Ngài, và xin Chúa Thánh Linh biến đổi cuộc đời con theo thánh ý Ngài. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A men!” (A men, nghĩa là con muốn được như lời con vừa thưa với Ngài)

Nếu bạn đã thưa với Chúa những lời như trên là bạn đã trở nên con cái Ngài.

Xin mời bạn tìm đến một nhà thờ Tin Lành gần nơi bạn ở để thờ phượng Chúa vào mỗi Chúa nhật với các con cái Chúa khác, và sẽ được tặng Kinh thánh để đọc hầu được lớn lên trong đức tin.

Bạn cũng có thể liên lạc với trang mạng Vietchristian.com để được hướng dẫn thêm trên hành trình theo Chúa.

Cũng xin mời bạn dành thì giờ nghe Đài Nguồn Sống, tiếng nói của tình yêu, chân lý và hy vọng theo địa chỉ Dainguonsong.com để được hiểu biết thêm về Chúa và trưởng thành trong đức tin.

Rất hân hạnh được đón tiếp bạn vào trong đại gia đình của Đức Chúa Trời!

(*): Những câu Kinh thánh trong bài viết là trích từ Kinh thánh Bản Dịch Mới (BDM)