Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 199

Sự Quan Trọng Của Phục Sinh

Henry M. Morris

[ English | Vietnamese ]

Sự sống lại thân thể của Chúa Giê-xu Christ từ sự chết là bằng chứng hoàn hảo của Cô Đốc Giáo. Mọi việc khác được nói hay làm bởi Đấng Christ và những Thánh Đồ, bất kể là nó vĩ đại hay phi thường thế nào đi nữa, thì cũng là việc phụ vào trong tầm quan trọng của Phục Sinh. Nếu Phục Sinh đã không xảy ra, thì Cơ Đốc Giáo là một tôn giáo sai lầm. Nếu nó đã xảy ra, thì khi đó Đấng Christ là Thượng Đế và đức tin của Cơ Đốc Nhân là sự thật tuyệt đối.

Sự chết là kẻ thù lớn nhất của con người, và nó đã chiếm ngự tất cả mọi người ngoại trừ Đấng Christ. Bất chấp con người thông sáng hay giàu có hay mạnh khoẻ đến đâu đi nữa, không ai khôn ngoan đủ để khôn hơn sự chết hay giàu có đủ để mua sự tự do khỏi sự chết, hay mạnh khoẻ đủ để đánh bại sự chết. Ngôi mộ luôn chiếm lấy sự thắng cuộc, và con người dù sớm hay muộn sẽ trở về với bụi đất.

Thật vậy, sự chiến thắng không động lòng của sự chết áp dụng không chỉ cho con người, mà còn cho tất cả những điều khác nữa. Những thú vật chết và cây cối chết, và tất cả những sinh vật cũng teo lại và trở thành diệt chủng. Những thành phố và quốc gia, cũng giống như người ta, được sanh ra và lớn lên cho một mùa, và rồi mất đi. Những ngôi nhà và xe hơi và quần áo cũng cũ đi và phải trở về với bụi đất, cũng giống như những người chủ của chúng vậy. Chính vụ trụ cũng đang kiệt sức và hướng về phía "sự chết của sức nóng" cuối cùng.

Thế lực phổ biến này của sự suy tàn và sự chết được gọi trong Kinh Thánh là "sự hư nát" (Rô-ma 8:21). Trong khoa học nó được công nhận như là Định Luật Thứ Nhì của Nhiệt Động Lực Học. Cũng được biết như là Định Luật của Sự Tăng Entropy, Định Luật Thứ Hai này bây giờ được công nhận như là một định luật phổ biến trong khoa học, mà không có sự loại trừ nào khác được nhận biết. Nói nói, một cách thật đơn giản, rằng mỗi hệ thống đều có xu hướng trở thành bất trật tự, để thoái hóa và rồi chết đi. Entropy của nó, là một thước đo của sự bất trật tự, thì luôn luôn có xu hướng tăng lên.

Tính phổ biến của thế lực củ sự suy tàn và sự chết là thước đo của tính duy nhất tuyệt đối của sự phục sinh của Đấng Christ. Tất cả những con người khác, dù là những người vĩ đại nhất và những người thánh thiện nhất, đều chết. Buddha, Mohammed, Zoroaster, Confucius, Caesar, Marx - những người mà đã thực hiện một ảnh hưởng lớn cho thế giới bằng cách này hay cách khác - tất cả đều chết.

Nhưng Chúa Giê-xu Christ thì sống! Đó là sự thật rằng Ngài đã chết và chôn, bằng cách như những con người khác, nhưng không giống như những người khác, Ngài đã trở lại từ Hades, đã phục sinh chính thân thể chết của Ngài, làm nó từ nay trở đi bất diệt, và đã thoát khỏi từ ngôi mộ, và sống mãi mãi! Đây là điều huyền diệu tuyệt vời nhất trong tất cả, và đã có thể thực hiện được chỉ bởi Chúa Giê-xu cũng chính là Thượng Đế, như Ngài đã xác nhận là như vậy.

Nếu tất cả những điều này là một sự lừa gại và nếu Chúa Giê-xu ở Na-xa-rét đã không thật sự sống lại từ cõi chết, thì Ngài cũng không khác gì hơn những người khác mà cũng chết. Ngài còn tồi tệ hơn họ, thật vậy, bởi vì Ngài khi đó được mang danh hiệu hoặc là kẻ lừa bịp hay là người mất trí, bởi vì Ngài góp tất cả những những lời xác nhận về vị thần tuyệt đối dựa vào lời hứa của Ngài để sống lại từ cỏi chết.

Mặc khác, nếu Phục Sinh thật sự là một sự thật chứng minh được của lịch sử, thì khi đó không chỉ là những xác nhận của Ngài được chứng minh, mà còn là những lời hứa của Ngài nữa. Cuối cùng, cái chết thì không là sự chiến thắng vĩ đại nhưng là một kẻ thù bị đánh bại. Ngài đã "khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống" (1 Phi-e-rơ 1:3). "Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại" (1 Cô-rinh-tô 15:20,22), như là "sanh đầu nhất từ trong kẻ chết kìa nay ta sống đời đời" (Khải-huyền 1:5, 18).*

Hãy chết đi những tội lỗi của chúng ta, chúng ta chỉ có một niềm hy vọng cho cuộc đời mới: bằng sự tin vào Chúa Giê-xu Christ và dựa vào sự chết và sự phục sinh của Ngài cho sự cứu rỗi của chúng ta. Không có vị lãnh tụ tâm linh khác đã chiến thắng sự chết; Chúa Giê-xu là Con duy nhất của Thượng Đế. Ngài là "đường đi, lẽ thật, và sự sống" (Giăng 14:6), và "kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi" (Giăng 11:25). Nếu bạn sẵn sàng nhận Chúa Giê-xu như là Đấng Cứu Rỗi của bạn, bạn có thể nói một lời cầu nguyện như vầy:

Thưa Chúa Giê-xu, con biết rằng con là một tội nhân mà không thể tự cứu con. Cám ơn Ngài vì chịu chết trên thập tự giá và đã sống lại, nhờ đó mà con có thể có một cuộc đời mới. Xin vui lòng tha thứ cho những tội lỗi của con và dẫn con xuống con đường đúng. Con tin Ngài như là Đấng Cứu Rỗi và Đức Chúa Trời của con, ngay bây giờ và mãi mãi. A-men.

Được trích với sự cho phép từ Nhiều Chứng Minh Không Sai Lầm, được xuất bản bởi Cơ Sở Đào Tạo Nghiên Cứu. Quyền sao chép © 1974 bởi Henry M. Morris.

Chuyển ngữ: Tiểu Minh Ngọc


© 2002-2005 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.