Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 17

Dịch Bệnh Corona

Thưa quý thính giả,

Chúng ta đang sống trong những ngày khó khăn nhất trong đời dù là đã sống trong chiến tranh, trong chế độ hà khắc, trong hiểm nguy của biển cả hay sau biến cố 11 tháng 9. Đây là những ngày mà mọi người sống trong sợ hãi, lo âu, bất an, không biết có gì sẽ xảy ra cho mình. Con số bệnh dịch và con số tử vong cứ mỗi ngày một gia tăng. Khi tôi viết điều nầy thì thống kê vừa cho biết Hoa-kỳ đã vượt qua Italy và hiện đang có con số tử vong cao nhất thế giới vì dịch bệnh Corona.

Nhiều người trong chúng ta đang có nhiều thì giờ rỗi rảnh nhưng không biết dùng thì giờ để làm gì và thì giờ rỗi rảnh đem lại cho chúng ta nhiều lo lắng hơn là nghỉ ngơi sung sướng vì mọi sinh hoạt bình thường đều đã dừng lại. Nếu có một cái gì hữu ích thì đó là biết dùng những thì giờ chúng ta đang có để suy nghĩ về đời sống và có những hành động tích cực qua những biến cố Thiên Chúa đang cho phép xảy ra trên thế giới.

Cái hữu ích đầu tiên tôi nhìn thấy là mọi người thấy quý nhau hơn, thương nhau hơn và những tỵ hiềm nhỏ nhặt dễ quên đi và bỏ qua cách dễ dàng. Trong hoàn cảnh nầy, mọi người mới thấy điều gì là quý, là có giá trị trên đời. Thì giờ cho nhau là một trong những giá trị đó. Xưa nay vì bận rộn với công việc, với bổn phận, nhiều người trong chúng ta đã không còn thì giờ với gia đình và người thân. Giờ đây, khi mọi việc đều dừng lại, chúng ta mới có thì giờ cho vợ, cho chồng, cho con cái, cho cha mẹ, anh chị em, cho những người thân yêu trong gia đình. Chúng ta cũng có thì giờ cho nhau và nghĩ đến nhau, gọi điện thoại cho nhau, thăm hỏi nhau. Đây là điều quý hiếm của những ngày trước trong xã hội bận rộn nầy.

Chúng ta cũng thấy được đâu là giá trị thật khi mà không có những điều đó, ta vẫn sống. Những cuộc giải trí, những chương trình thể thao, điện ảnh ngưng lại nhưng chúng ta vẫn sống và có thì giờ cho những giá trị cao quý hơn. Disneyland đóng cửa, Las Vegas tắt đèn, Hollywood ngưng sản xuất nhưng nhân loại vẫn sống. Đây là lúc cho chúng ta ngồi lại và xem đâu là những giá trị trên đời.

Giá trị đầu tiên là tình người. Tình người là mối quan hệ giữa người với người. Chúng ta sống trên đời là sống với người, không ai sống một mình. Đây là lúc cho chúng ta cải thiện mối quan hệ đó. Mối quan hệ giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái, con cái với cha mẹ. Hãy suy nghĩ những điều nầy mới thấy những gì chúng ta có trước đây là quý. Tất cả những viện dưỡng lão đều cấm, không cho người thân thăm viếng. Một số người muốn mừng sinh nhật cha mẹ chỉ có thể đứng tay vẫy chào, hát mừng từ xa và viết lời chúc trên những tấm giấy lớn. Theo chỉ thị y tế hiện hành, nếu một người trong gia đình mắc chứng Covid19, người đó phải vào bệnh viện một mình, người trong gia đình không được đi cùng. Vì vậy, giờ nào còn có nhau, còn ở bên cạnh nhau, hãy trân quý từng giây phút. Hãy nói với nhau những lời dịu ngọt, hãy chăm sóc cho nhau.

Sau tình người là giá trị tinh thần, giá trị tâm linh. Thể xác nầy rồi sẽ qua đi, không chịu nổi trước con virus nhỏ xíu, hầu như là vô hình vì mắt thường không thấy. Nhưng linh hồn con người bất diệt và đó mới là giá trị thật. Chúng ta thấy rõ ràng rằng trong cơn đại dịch nầy chỉ có niềm tin mới đem đến cho chúng ta an ủi và hy vọng. Nhưng niềm tin vào đâu? Niềm tin nơi Thiên Chúa là Đấng sáng tạo vũ trụ và cầm quyền trên muôn loài vạn vật. Có nhiều điều chúng ta không hiểu nhưng điều chúng ta biết chắc đó là Thiên Chúa vẫn cầm quyền tể trị, không một điều gì xảy ra nếu Thiên Chúa không cho phép.

Kinh Thánh ghi lại câu chuyện một người công chính tên là Gióp. Thiên Chúa hãnh diện về ông Gióp nhưng ma quỷ cho rằng sở dĩ ông Gióp sống đời công chính là vì Chúa ban phước cho ông. Bây giờ nếu Chúa cất bỏ những điều đó, ông Gióp sẽ không còn sống công chính nữa. Thiên Chúa đã cho phép ma quỷ đụng đến tài sản, con cái và gia đình của ông Gióp đến nỗi ông tán gia, bại sản, mười người con của ông chết trong thiên tai. Ông thì bị chứng ung nhọt nhức nhối từ đầu đến chân. Vợ của ông chê cười ông. Bạn bè kết tội và xa lánh ông. Nhưng ông Gióp vẫn một lòng tin Chúa và nói:

"Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, tôi cũng sẽ trần truồng trở về, Thiên Chúa đã ban cho, Thiên Chúa lại cất đi. Đáng chúc tụng Danh Thiên Chúa!" (Gióp 1:21)

Khi bạn bè phê phán và kết tội ông, ông nói:

"Dù Chúa giết tôi, tôi vẫn tin cậy Ngài" (Gióp 13:15)

Giữa hoàn cảnh thử thách khó khăn đó, ông Gióp viết:

"Còn tôi, tôi biết rằng Đấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống, Đến cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất. Dù khi da thịt tôi tan nát, Với xác thân nầy, tôi vẫn thấy Đức Chúa Trời, Chính tôi sẽ thấy Ngài, Mắt tôi sẽ nhìn ngắm Ngài, chứ không phải người khác" (Gióp 19:25-27)

Thưa quý vị, đó là đức tin của một người sống trong đau khổ. Ông Gióp có thể nói như vậy và sống như vậy vì ông biết Thiên Chúa là Đấng Tể Trị. Ông Gióp không biết những đau khổ xảy ra trong đời sống ông là vì ma quỷ thách thức Thiên Chúa nhưng ông vẫn một lòng tin nơi Chúa. Hai điều ông Gióp vững tin là: (1) Đấng Cứu Chuộc ông vẫn sống. (2) Chính ông cũng sẽ sống lại và thấy Chúa dù phải chết

Đây cũng là hai điều chúng ta cần tin trong lúc nầy. Thiên Chúa vẫn đang sống và vẫn cầm quyền tể trị trên muôn vật mọi loài. Chúng ta vừa kỷ niệm Lễ Phục Sinh và đó là chứng tích hùng hồn của đức tin chúng ta nơi một Thiên Chúa hằng sống. Đức tin đem lại cho chúng ta hy vọng thật.

“Với xác thân nầy, tôi vẫn thấy Đức Chúa Trời” là niềm tin của ông Gióp. Niềm tin nầy cho thấy thân xác nầy rồi sẽ qua đi nhưng sẽ đến ngày chúng ta được sống lại. Trong niềm tin đó, chúng ta sẽ có thể sống vượt lên trên mọi khó khăn và thử thách tạm thời của trần gian. Giá trị thật là giá trị đời đời trong niềm tin nơi Thiên Chúa.

Mỗi chúng ta đều có những suy nghĩ khác nhau trong những ngày nầy. Thật ra đây là những ngày mà chúng ta mới có thì giờ suy nghĩ về đời sống, về thân phận con người, về niềm tin. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào lịch sử, nhìn vào câu chuyện về ông Gióp, con người có đức tin nơi Thiên Chúa giữa những thử thách gấp trăm ngàn lần hơn thử thách của chúng ta. Tôi nghĩ, một trong những mục đích Thiên Chúa cho phép dịch bệnh nầy xảy ra là để cho chúng ta biết dừng lại, suy nghĩ đến Thiên Chúa và chương trình của Ngài cho đời sống chúng ta. Đặt lòng tin nơi Thiên Chúa qua Chúa Giê-xu là Đấng đã chịu chết để chuộc tội cho chúng ta là con đường giải thoát và giúp chúng ta có cái nhìn đúng vào cơn dịch bệnh nầy!

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Nguồn: 🔗