Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 1393

Phơi Bày Chuyện Tôi Được Giải Độc

Như tôi đã nói, tôi yêu mến Chúa Giê-su khi là sinh viên năm hai đại học Perdue. Tôi đã tiếp nhận Ngài làm Chúa tại nhà nam sinh năm 1981. Tôi rất nóng cháy cho Ngài! Vài tháng sau đó, mùa bóng bầu dục tại trường Perdue. Lúc đó tôi là sinh viên năm ba, là sinh viên nên tôi có vé cả mùa để đi xem các trận đấu sân nhà của chúng tôi. Trong hai năm trước đó, tôi đã không bỏ lỡ một trận nào. Nhưng bấy giờ, tôi rất phấn khích về Chúa Giê-su, nên đã dùng thời gian diễn ra các trận đấu để học Kinh Thánh. Lúc đó, nhà nam sinh rất yên tĩnh vì tất cả các cậu trai đều đi xem trận bóng. Đó là cơ hội cho thời gian cầu nguyện tuyệt vời. Tôi thích thú thời gian ở với Chúa hơn các trận đấu bóng. Không ai nói với tôi, "Cậu không nên tới các trận bóng bầu dục.” Tôi chưa bao giờ nghĩ tham gia một trận đấu là sai cả. Thật ra, trong năm cuối tôi đã đi xem nhiều trận trong số đó.

Vừa tốt nghiệp Purdue, tôi chuyển tới Dallas, Texas, vài tháng sau đó tôi nhận một vị trí trong hội thánh. Do quy mô và ảnh hưởng của chức vụ này mà chúng tôi có hơn bốn trăm nhân sự. Lúc đó, đội Dallas Cowboys là một trong những đội hay nhất trong giải bóng bầu bục quốc gia (National Football League). Tôi hâm mộ đội Cowboys không chỉ vì tôi lớn lên ở Michigan, mà là tôi thường xuyên nghe mấy anh nhân sự nói về đội bóng mỗi thứ hai. Họ say mê bàn tán chi tiết về trận đấu hôm trước - các thống kê, các pha bóng đáng chú ý và bức tranh về các đội tranh vé vớt. Xuất phát từ sự tò mò, tôi bắt đầu theo dõi đội Cowboys. Tôi thấy mình say mê nói về trận đấu, rồi cổ vũ, có lúc còn la hét các cầu thủ. Cuối cùng, thì tôi không bỏ lỡ một trận nào hay bất cứ phần nào của một trận đấu nào cả.

Sau giờ nhóm mỗi sáng Chủ nhật, tôi vội vã về nhà, bật ti vi, thậm chí chưa thay đồ đi nhóm - thời đó chúng tôi mặc bộ com-lê. Có lúc, tôi ngồi đó, dán mắt vào tivi, dù đang bận đồ nóng nực và cần phải đi vệ sinh. Nhưng tôi không muốn bỏ lỡ một pha bóng nào cả. Vào giữa giờ, tôi sẽ thay quần áo. Nếu Lisa cần giúp đỡ, thôi quên đi, "Em ơi, đội Cowboys đang chơi,” tôi sẽ nói. Chúng tôi ăn lúc giữa giờ, hoặc tốt hơn là sau trận đấu -nhưng không bao giờ ăn trong lúc diễn ra trận đấu. Lúc này, tôi biết tất cả các thống kê về đội. Tôi cẩn thận xem các thông kê đó và liên tục nghĩ về cách để đội Cowboys chơi tốt hơn. Tôi là người dẫn đầu câu chuyện tại chỗ làm. Trong hội thánh của tôi có vài người có vé mùa, tôi nhận lời mời của họ để đến sân xem trận đấu. Không bao giờ có lời xin kiếu để không đi. Chúng ta tua nhanh đến mùa bóng tiếp theo.

Một thời gian ngắn sau, tôi cầu nguyện một điều mà tôi nghĩ là khá đơn giản và có vẻ không quan trọng. Tuy nhiên, tôi không nhận ra nó đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi cầu nguyện, "Chúa ơi, con cầu nguyện xin Chúa thánh hóa lòng con; con muốn thánh khiết, biệt riêng cho Ngài, nên nếu có điều gì trong đời sống con không đẹp lòng Ngài hay đặt ưu tiên trước Ngài, xin hãy phơi bày nó ra và giúp con dẹp nó.” Mùa bóng bầu dục đến rất gần và các trận tranh vé vớt đang cận kề. Đó là ngày diễn ra trận đấu rất quan trọng. Đội Cowboys đấu với đội Philadelphia Eagles, đội thắng sẽ vượt lượt trận tranh vé vớt, đội thua bị loại. Tôi dán mắt vào tivi - không ngồi vào ghế mà nhưng đứng ngay trước cái tivi. Trận đấu đang ở hiệp cuối, và đồng hồ chỉ còn tám phút. Đội Cowboys đang bị dẫn bốn điểm, nhưng cầu thủ tiền vệ ngôi sao của họ đã đưa đội di chuyển xuống dưới sân. Giữa các pha bóng, tôi đi qua đi lại trên sàn nhà, đánh trượt là tôi la lên trong nỗi thất vọng, còn những pha bóng hay là tôi mừng rỡ. Sự hồi hộp thật hồ hởi.

Thình lình, không có sự báo trước, Thánh Linh của Chúa thôi thúc tôi cầu nguyện. Một sự thôi thúc bất chợt ngập tràn tôi - cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện! Đó là một cảm giác mạnh mẽ, có sức nặng sâu xa trong lòng tôi. Tôi nhận ra sự thôi thúc này khi Thánh Linh muốn tôi gác chuyện đó sang một bên và cầu nguyện. Tôi la lớn: "Chúa ơi, trận này chỉ còn tám phút thôi. Xong rồi con sẽ cầu nguyện.” Sự thôi thúc tiếp tục, và nó không dừng lại. Vài phút trôi qua. Vẫn xem thử lòng có nhẹ nhõm chưa, tôi liền tuyên bố: "Chúa ơi, trận này xong con sẽ cầu nguyện năm tiếng. Chỉ còn sáu phút thôi!” Đội Cowboys đang đi chuyển bóng xuống sân. Tôi chỉ biết họ sẽ trở lại và thắng trận quan trọng này. Tuy nhiên, sự thôi thúc để cầu nguyện vẫn không rời khỏi tôi. Thật ra, nó càng mạnh hơn. Tôi thất vọng. Tôi không muốn bỏ trận đấu. Rồi tôi la lớn: "Chúa ơi, con sẽ cầu nguyện cả ngay hôm nay, thậm chí thâu đêm nếu Ngài muốn thế!”

Tôi theo dõi hết trận bóng. Đội Cowboys thắng, vì tôi hứa với Chúa nên lập tức tắt tivi. Tôi lên thẳng trên lầu vào phòng riêng, đóng cửa lại và quỳ gối trên sàn trải thảm để cầu nguyện. Nhưng sự thôi thúc cầu nguyện không còn. Chẳng còn gánh nặng nào nữa, một cảm giác yếu ớt cũng không. Chẳng có gì hết. Tôi cố gắng cầu nguyện. Lời cầu nguyện thật nhạt nhẽo và vô vị. Không mất nhiều thời gian để nhận ra chuyện đã xảy ra. Tôi chọn trận đấu trên yêu cầu của Chúa. Tôi xin kiếu, và nó đi trước yêu cầu của Ngài. Tôi cúi mặt xuống thảm và rền rĩ: "Chúa ơi, nếu ai hỏi con, Ai quan trọng hơn với con, Chúa hay đội Dallas Cowboys? Con sẽ trả lời không chút lưỡng lự, Tất nhiên là Chúa! Nhưng con vừa cho thấy ai quan trọng hơn. Ngài cần con, nhưng con chọn trận bóng bầu dục trên cả Ngài. Xin hãy tha thứ cho con!” Lập tức tôi nghe trong lòng, "Con trai, Ta không muốn dâng của lễ năm giờ cầu nguyện của con; Ta muốn sự vâng lời.”

John Bevere (Giải Độc Siêu Nhân)