Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 219

Deion Sanders: Đuổi Theo Cơn Gió Thoảng

Christin Ditchfield

[ English | Vietnamese ]

Đó là tôi, đang lái xe 70 dặm một giờ trên xa lộ, và đang tìm một nơi để chấm dứt tất cả. Cuối cùng, tôi phanh mạnh bánh xe sang một bên và đậu vào lề đường. Chiếc xe trượt dài trước khi dừng lại trên mặt đường sỏi, làm tung lên một làn mây bụi xung quanh. Tôi lưỡng lự trong vài giây, lấy lại tinh thần, rồi đạp ga và tiến thẳng đến bên bờ vách đá.

Làm thế nào tôi lại lâm vào hoàn cảnh bi đát trong cuộc đời mình như thế này? Deion Sanders! Tự là Prime Time! Là Vận Động Viên Triệu Phú và tất cả những điều ấy. Tôi đã tự hỏi rất nhiều lần kể từ cái ngày định mệnh đã làm tôi ra nông nỗi này. Tôi làm thế nào để đạt đến đỉnh cao của những trận đấu, cả bóng rổ lẫn bóng đá, với nhiều thành công, tiền bạc, và danh vọng đến thế, với những quảng cáo và tài trợ có gương mặt tôi trên những kênh truyền hình trong các mùa thể thao, để rồi tôi phải sắp sửa lao xuống vực như thế này? Điều gì đã xảy ra với tôi?

Tôi vừa trải qua một mùa thể thao tuyệt vời nhất trong cuộc đời sự nghiệp của mình. Mỗi thứ tôi chạm vào đều biến thành vàng. Nhưng bên trong, tôi bị suy sụp và hoàn toàn thất bại. Tôi nhớ lại, vào một buổi chiều, tôi đang ngồi phía sau bãi sân tập bóng, tránh xa mọi người, và nước mắt giàn giụa trên mặt. Tôi tự nói với chính mình, “Tất cả không có ý nghĩa gì cả. Tôi thật bất hạnh. Chúng tôi thắng trận mỗi tuần và tôi thi đấu thật tuyệt vời, nhưng tôi không hề hạnh phúc.”

Tôi đã thử nhiều cách. Tiệc tùng, phụ nữ, mua sắm những vật dụng và trang sức đắt tiền, nhưng vẫn vô ích. Không có sự bình an. Tôi đã có tất cả mọi điều mà thế gian này ban cho, nhưng không có sự bình an, sự vui mừng, mà chỉ có sự trống rỗng trong tâm hồn.

Kinh Thánh mô tả điều đó trong chương đầu tiên của sách Truyền Đạo như là đuổi theo cơn gió thoảng, và chính xác là như thế. Tôi đã cố gắng mua cho mình những thứ có thể làm tôi hạnh phúc và tôi càng cảm thấy trống vắng hơn lúc trước, bởi vì tôi nhận ra rằng không điều gì có thể làm hài lòng cơn đói khát sâu thẳm trong tâm hồn tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là ép mình bận rộn, tận dụng hết quỹ thời gian, làm bất cứ điều gì để mình luôn hoạt động liên tục, sao cho cảm giác trống rỗng đừng đến ám ảnh tôi. Sự đau đớn thật tồi tệ.

Không có sự thành công nào trên sân bóng có thể trang bị cho tôi khả năng đối diện với những khủng hoảng trong cuộc sống, những điều đã đưa tôi đến ý định tự vẫn. Khi tôi lao đến vực đá chết người ấy, tôi đã tiến tới đoạn cuối của sợi dây cuộc đời mình. Tôi đang đấu tranh với tất cả mọi thứ trong cuộc đời tôi.

Bây giờ tôi nhận ra rằng Chúa đã mang tôi đến một nơi mà Ngài có thể làm những điều Ngài muốn thực hiện cho tôi, và điều đó có nghĩa rằng, trước tiên, Ngài phải tước bỏ khỏi tôi sự sung túc, những thành công, và tất cả những mối quan hệ mà tôi đã dựa dẫm vào. Qua những cuộc đấu tranh, những nghi vấn lẫn cay đắng, Ngài đã mang tôi đến nơi mà tôi có thể trông thấy bàn tay của Ngài trong cuộc đời tôi.

Trong cái ngày định mệnh đó vào năm 1997, tôi đã quẹo ngoặt qua bên đường, nhấn ga thật mạnh. Chiếc xe lao lên như tên lửa. Đáng lẽ nó đã phải lật nhào hay đâm bổ vào đâu đó, nhưng điều đó đã không xảy ra. Khi tôi đạp ga, chiếc xe bắt đầu trượt một cách lạ thường, rồi lắc tới lắc lui cho đến khi tôi tuột xuống thật nhanh và ngã ở chân đồi. Kỳ diệu thay, tôi đã bước ra khỏi tai nạn mà không hề bị trầy xước gì cả.

Rồi Thượng Đế bắt đầu đưa nhiều người đến với tôi để chia sẻ chân lý cho tôi: bạn bè, đồng đội cũ, mục sư, luật sư của tôi.

Vào một đêm khuya nọ, tôi mở một đoạn Kinh Thánh có chép rằng, “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi” (Rô-ma 10:9-10). Lời Chúa đánh mạnh vào tôi như một tấn gạch. Tôi biết những lời này dành cho tôi. Tại giây phút đó, tôi đã đặt niềm tin của mình nơi Chúa Giê-xu và mời Ngài vào cuộc đời tôi.

Trước khi tôi tìm thấy Đấng Christ, tôi đã có tất cả những tiện nghi vật chất, tiền bạc, danh vọng và sự nổi tiếng, nhưng tôi không có sự bình an. Khi tôi tìm thấy Đấng Christ, tôi đã tìm được điều mà tôi thiếu mất trong những năm trước. Chỉ khi đó, tôi mới có thể tin cậy vào ý định của Chúa dành cho cuộc đời tôi. Tôi có một ý thức mới về sự bình an về những gì đang xảy ra trong và ngoài sân bóng. Tôi có sự khao khát nồng nhiệt về những điều đến từ Thượng Đế, và mỗi ngày tôi ăn nuốt Lời Ngài. Chúa Giê-xu phán, “Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!” (Ma-thi-ơ 5:6), tôi mong muốn được như vậy.

Tôi đã có tất cả mọi thứ, từ quyền lực, tiền tài, và dục vọng, nhưng vẫn không thấy đủ. Những điều đó không thỏa mãn lòng tôi. Tận trong tâm hồn mình, tôi vẫn thấy trống rỗng – trống rỗng một cách tuyệt vọng. Sự thành công gần như phá hủy cuộc đời tôi, nhưng cảm tạ Chúa, tôi đã đến với Ngài trong một khoảnh khắc của thời gian. Và điều đó đã mang lại sự khác biệt hoàn toàn.

Nếu bạn không thỏa lòng với những gì thế gian đã mang đến cho mình, bạn cũng có thể mời Thượng Đế và cuộc đời mình bằng cách cầu nguyện như thế này:

“Thượng Đế yêu dấu, con nhận biết rằng con là một tội nhân, cần một Đấng Cứu Rỗi. Con tin rằng Đức Chúa Giê-xu Christ đã chết trên thập tự giá vì tội của con. Xin Ngài tha thứ cho con và ban cho con một cuộc sống mới từ Ngài. Amen.”

Trích từ Quyền Lực, Tiền Tài, và Dục Vọng – Sự Thành Công Gần Như Phá Hủy Cuộc Đời Tôi Như Thế Nào của Deion Sanders, Jim Nelson Black, và T. D. Jakes. Bản quyền ©1998 của Word Publishing. Sử dụng với sự cho phép của Word Publishing.

Chuyển ngữ: Ivy Trần


(c) 2003 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
USA