Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 313

Trung Tín Và Trọn Vẹn




"Mắt tôi sẽ chăm xem người trung tín trong xứ, hầu cho họ ở chung với tôi; ai đi theo đường trọn vẹn, nấy sẽ hầu việc tôi." - Thi-thiên 101:6

Thi-thiên 101 do vua Đavít viết, trong đó ông bày tỏ những quyết tâm ông muốn làm với tư cách một người vua của một dân tộc được Chúa chọn, dân Y-sơ-ra-ên. Những ước vọng của ông về đời sống cá nhân và sự lãnh đạo trước dân chúng. Thi-thiên 101 nói về thời trị vì của Đa-vít lúc ông đã đạt đến đỉnh cao. Vua Đa-vít được xức dầu ba lần. Lần thứ nhứt, tiên tri Sa-mu-ên xức dầu cho Đa-vít khi còn trẻ; ông Sa-mu-ên vâng lời Chúa và đi tìm ông Đa-vít để thay thế vua Sau-lơ. Chúa đã chỉ cho Sa-mu-ên biết Đa-vít là người Chúa chọn, và khi gặp được Đa-vít, "Sa-mu-ên lấy sừng dầu, xức cho người ở giữa các anh người. Từ ngày đó về sau, Thần của Đức Giê-hô-va cảm động Đa-vít. Sa-mu-ên đứng dậy đi về Ra-ma. (1 Sa-mu-ên 16:13). Lần thứ hai, sau cái chết của vua Sau-lơ, vua Đa-vít được những người Giu-đa xức dầu tại Hếp-rôn (Hebron) "Những người Giu-đa đi đến đó, và xức dầu cho Đa-vít làm vua nhà Giu-đa" (2 Sa-mu-ên 2:4a). Lần thứ ba, xảy ra bảy năm sau, ông được tất cả các trưởng lão Y-sơ-ra-ên xức dầu tại Hếp-rôn và ông chính thức làm vua của họ, "Vậy, hết thảy các trưởng lão Y-sơ-ra-ên đến cùng vua tại Hếp-rôn, vua Đa-vít lập giao ước với họ tại Hếp-rôn, trước mặt Đức Giê-hô-va, và chúng xức dầu cho Đa-vít làm vua của Y-sơ-ra-ên" (2 Sa-mu-ên 5:3). Trước khi Đa-vít lên ngôi làm vua trên dân Y-sơ-ra-ên, ông đã có nhiều thời gian để suy nghĩ về việc ông nên trở thành vị vua như thế nào.

Tiêu chuẩn cao quý để được phục vụ trong vương quốc Chúa chính là lòng thanh liêm về đạo đức và tâm linh. Người trung tín trong xứ sẽ là những người trợ giúp vua, và những người có đời sống thanh sạch, trọn vẹn, sẽ là tôi tớ vua. Trong Thi-thiên 101:6, vua Đa-vít cho chúng ta biết, "mắt" của ông sẽ "chăm xem người trung tín trong xứ" và ông cho họ ở cùng với ông đã lãnh đạo đất nước. "Trung tín" là trái thánh linh thứ 7 trong 9 trái thánh linh (Ga-la-ti 5:22). Theo từ điển Việt Nam, trung tín là "trung thành, tín nhiệm, thành thực, và giữ đúng lời hứa". Thời cổ đại, “trung tín” là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá phẩm đức của một người. Cổ nhân cho rằng, "người tràn ngập tư tâm, tà niệm thì tất sẽ bất trung, người trung thành thì tất sẽ ngay chính." “Trung” là tiêu chuẩn đầu tiên để kết giao và là tiêu chuẩn để bậc hiền nhân dùng người. Khổng Tử viết: “Người quân tử lấy trung tín làm chủ”. Trong “Thuyết văn giải tự” viết: “Trung, kính dã, tận tâm viết trung”, ý nói rằng “trung” cũng là “kính”, tận tâm tận lực làm hết bổn phận của bản thân thì được coi là “trung”. "Trung” trên thực tế là thể hiện của đạo đức và sự tôn nghiêm, danh dự của một người. Nếu có thể hết lòng tin theo như lúc ban đầu, thì cũng được gọi là “Trung”. Giữa người với người có sự chân thành, tín nhiệm mà không bị những điều bất chính bên ngoài quấy nhiễu cũng là “Trung” vậy.

Kinh Thánh cho chúng ta biết, Đức Chúa Giê-su đã trung tín với Đức Chúa Cha, Ngài đã "…trung tín với Đấng đã lập Ngài, cũng như Môi-se trung tín với cả nhà Chúa vậy" (Hê-bơ-rơ 3:2). Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên mỗi tín nhân nên "…lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời" (1 Phi-e-rơ 4:10). Trong Cựu Ước, Chúa khen sự trung tín của ông Môi-se, và ông Ca-lép rằng, "Tôi tớ Môi-se ta không có như vậy, người thật trung tín trong cả nhà ta" (Dân-số Ký 12:7); "Nhưng vì kẻ tôi tớ Ca-lép ta không đồng lòng cùng chúng nó, theo ta một cách trung tín, thì ta sẽ đem người vào xứ mà người đã có đi, và dòng dõi người sẽ được xứ làm sản nghiệp" (Dân-số Ký 14:24). Trong Tân Ước, có bà tiên-tri An-ne là gương mẫu của người trung tín, trung tín với chồng và trung tín với Chúa, "Lại có bà tiên tri An-ne, con gái của Pha-nu-ên, về chi phái A-se, đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được bảy năm; rồi thì ở góa. Bấy giờ đã tám mươi bốn tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện" (Lu-ca 2:36-37).

Đức tính thứ hai mà vua Đa-vít muốn những người hầu việc ông phải có, đó là "sự trọn vẹn"; ông nói, "ai đi theo đường trọn vẹn nấy sẽ hầu việc tôi" (Thi-thiên 104:6). Trên thế gian, thật không có ai là trọn vẹn cả, "như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không" (Rô-ma 3:10); "vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:23). Chỉ có khi tin nhận Chúa Giê-su làm Đấng Cứu chuộc đời mình, thì chúng ta mới được xưng công bình bởi đức tin, và được xem là người trọn vẹn nhờ ân điển Chúa Giê-su. Như vậy, người trọn vẹn trước hết phải là người kính sợ Đức Chúa Trời và sự trọn vẹn bắt đầu từ tấm lòng, như Châm-ngôn 16:2 nói: “Các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình; song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng.” Thêm vào đó họ phải yêu mến Lời Chúa, gìn giữ Điều Răn Ngài, cần phải biết mục đích của Chúa cho đời sống của họ. Kinh Thánh dạy rằng, một người có thể trở thành trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời nếu hết lòng kính mến Chúa và làm theo Lời Ngài; "Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài" (1 Giăng 2:5).

"Trung tín" và "trọn vẹn" là hai đức tính cao quý mà mọi con dân Chúa cần có để có thể xứng đáng làm người hầu việc Chúa có hiệu quả cho vương quốc của Ngài. Chúa Giê-su là Vua đời đời của chúng ta, và chúng ta cần phải làm đầy tớ trung tín và trọn vẹn của Ngài. Lời Chúa phán, "Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời" (Gia-cơ 1:25). Nguyện xin Chúa giúp chúng con sống làm theo Lời Chúa dạy, trung tín hầu việc Ngài, và trọn vẹn trong đường lối Chúa; hầu cho đời sống chúng con phải phản chiếu được quyền năng siêu nhiên của Ngài và phước hạnh trong sự vâng lời Chúa cho những người chung quanh! Amen!

Hết lòng trung tín, đi theo Chúa,
Thật sống làm theo, Giềng Mối Ngài,
Luật Pháp, Điều Răn, là Ánh Sáng,
Soi đường dẫn lối, chẳng lầm sai!
Sống cho trọn vẹn, không tì vích,
Tội lỗi tránh xa, nhờ sức Ngài
Giữ vững đức tin, hầu việc Chúa,
Linh hồn cảm tạ, thỏa vui thay!

Ngọc Huỳnh Bích