Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 315

Vui Mừng Ngợi Khen Chúa




"Hỡi trời, hãy hát! Hỡi đất, hãy vui mừng! Hỡi các núi, hãy lên tiếng hát xướng! Vì Đức Giê-hô-va đã yên ủi dân Ngài, cũng thương xót kẻ khốn khó." - Ê-sai 49:13

Sách tiên tri Ê-sai có nhiều câu và nhiều đoạn Kinh Thánh nói về Đấng Mê-si, cũng được gọi là "Tôi-tớ Đức Chúa Trời". Sách này có 4 bài hát, hay bài thơ, nói về "Tôi-tớ Đức Chúa Trời", đó là: Ê-sai 42:1-4, Đức Chúa Trời mô tả Người Tôi-tớ; Ê-sai 49:1-13 - Người Tôi-tớ nói về chính mình; Ê-sai 50:4-9 - Một lần nữa, người Tôi-tớ tả chính mình; và Ê-sai 52:13-53:12 nói về sự thương khó và chết của Đấng Tôi-tớ, nhưng Đức Chúa Trời làm cho Ngài sống lại. Trong phân đoạn Ê-sai 49:8-13; là lời Đức Chúa Trời hứa sẽ giải cứu những phu tù Y-sơ-ra-ên. Tôi-tớ Đức Chúa Trời chính là Chúa Giê-xu Christ, Ngài chính là giao ước của Đức Chúa Trời, như được bày tỏ trong Ê-sai 42:6-7, "Ta, Đức Giê-hô-va, đã kêu gọi ngươi trong sự công bình; ta sẽ nắm tay ngươi và giữ lấy ngươi. Ta sẽ phó ngươi làm giao ước của dân nầy, làm sự sáng cho các dân ngoại, để mở mắt kẻ mù, làm cho kẻ tù ra khỏi khám, kẻ ngồi trong tối tăm ra khỏi ngục". Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ dẫn dân Ngài ra khỏi sự giam cầm ở Ba-by-lôn. Ngài phán, "…Ta đã nhậm lời ngươi trong kỳ thuận tiện, đã vùa giúp ngươi trong ngày cứu rỗi. Ta sẽ gìn giữ ngươi, phó ngươi làm giao ước của dân, đặng lập lại xứ nầy và chia đất hoang vu làm sản nghiệp cho” (Ê-sai 49:8). Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện của Đấng Christ, bằng cách khiến Ngài sống lại từ kẻ chết, rồi giao cho Ngài trách nhiệm đem dân Y-sơ-ra-ên trở về xứ. Chúa Giê-su sẽ triệu dân sự trở về xứ, cung cấp những điều kiện giao thông để hồi hương. Họ sẽ đến từ khắp nơi trên thế giới, "Nầy, những kẻ nầy sẽ đến từ nơi xa; kìa, những kẻ kia sẽ đến từ phương bắc, những kẻ nọ từ phương tây, và những kẻ khác từ xứ Si-ni" (Ê-sai 49:12). Đây sẽ là ngày vui mừng lớn cho thế nhân khi Y-sơ-ra-ên kinh nghiệm được sự yên ủi và thương xót của Đức Chúa Trời như vầy!

Ê-sai 49:13 cho chúng ta biết 2 lý do mà con dân phải vui mừng và hát xướng ca ngợi Ngài, đó là "Chúa yên ủi dân Ngài" và "Chúa thương xót kẻ khốn khó", "Vì Đức Giê-hô-va đã yên ủi dân Ngài, cũng thương xót kẻ khốn khó" (Ê-sai 49:13b). Trong lý do thứ nhất, Chúa đã phán rằng, "Ta, chính ta, là Đấng yên ủi các ngươi. Ngươi là ai, mà sợ loài người hay chết, sợ con trai loài người là kẻ sẽ trở nên như cỏ" (Ê-sai 51:12). Trước khi thăng thiên, Đức Chúa Giê-su đã hứa với chúng ta sẽ có Đấng Yên ủi đến ở cùng chúng ta, "… tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi" (Giăng 14:26). Thêm vào đó, Đức Chúa Trời chẳng những ban cho chúng ta những lời hứa mà Ngài chắc chắn sẽ làm, Chúa cũng ban "lời thề" để chúng ta được sự yên ủi lớn; như tác giả thư Hê-bơ-rơ nói, "Đức Chúa Trời cũng vậy, muốn càng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa biết ý định Ngài là chắc chắn không thay đổi, thì dùng lời thề; hầu cho nhờ hai điều chẳng thay đổi đó, và về hai điều ấy Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối, mà chúng ta tìm được sự yên ủi lớn mạnh, là kẻ đã trốn đến nơi ẩn náu, mà cầm lấy sự trông cậy đã đặt trước mặt chúng ta" (Hê-bơ-rơ 6:17-18). Lý do thứ hai để chúng ta phải ngợi khen Chúa vì Chúa luôn thương xót chúng ta khi chúng ta bị khốn khó, đau khổ, "Hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Chính Ngài đã lấy lòng yêu đang thương xót mà chuộc họ. Ngài đã ẵm bồng, và mang họ trong các ngày thuở xưa" (Ê-sai 63:9). Tiên tri Xa-cha-ri đã ngợi khen Chúa khi bà Ê-li-sa-bét sanh đức con trai và đặt tên là Giăng, ông nói, "Ngài tỏ lòng thương xót đến tổ tông chúng tôi, và nhớ lại lời giao ước thánh của Ngài" (Lu-ca 1:72). Chúa đã giữ đúng lời hứa của Ngài cho hai ông bà đã già mà sanh được người con trai để mở đường cho Đấng cứu thế. Chúa là Đấng yêu thương, cho nên Ngài luôn thương xót chúng ta.

Dù dân sự của Chúa phạm tội, bị phạt vào chốn phu tù nơi nước ngoại bang, nhưng Ngài vẫn yên ủi và thương xót họ! Chúa đã hứa ban một Đấng Mê-si, "Tôi-tớ" của Ngài đến giải cứu, và Ngài đã làm điều đó! Chúa luôn giữ lời hứa của Ngài, và đó là sự yên ủi cho chúng ta mỗi ngày; vì trong hoạn nạn, khốn khó, chúng ta có sự hy vọng vào lời hứa của Ngài! Quả thật, Chúa là tất cả phước hạnh cho chúng ta, như vua Đa-vít nói, "... Ngài là Chúa tôi; trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác" (Thi-thiên 16:2). Thật vậy, Đức Chúa Trời là Đấng đáng được hát ngợi khen, hãy "Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi" (2 Cô-rinh-tô 1:3). Chúng ta cũng bắt chước Chúa mà yên ủi và thương xót mọi người. Sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm được sự yên ủi của Chúa, và ông khuyên chúng ta nên yên ủi người khác, "Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhơn sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp" (2 Cô-rinh-tô 1:4). "Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót" (Lu-ca 6:36). "Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người" (Châm-ngôn 19:17). "Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót" (Ma-thi-ơ 5:7). Cảm tạ Chúa vì Ngài luôn yên ủi và thương xót chúng con! Xin Chúa dạy chúng con cũng biết yên ủi và thương xót người khác trong cảnh khốn khổ; hầu cho họ cũng tìm thấy hy vọng và phước hạnh trong Ngài, và biết nương cậy nơi Chúa mà thôi! Amen!

Vui mừng hãy hát ngợi khen Chúa,
Thương xót, nhân từ, chỉ có Ngài,
Tha thứ đem về, thương dạy dỗ,
Và cho cơ hội, để sửa sai!
Hỡi trời hỡi đất, mọi sinh vật,
Hãy đến tôn vinh Chúa mỗi ngày,
Cảm tạ quyền năng, Ngài yên ủi,
Cho ta hy vọng, thỏa vui thay!

Ngọc Huỳnh Bích