Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 202

CHUYỆN VỀ... CON ĐƯỜNG XƯA, CON ĐƯỜNG NAY

Kinh thánh: Ê-sai 35: 8; Giăng 14: 6; Ga-la-ti 1: 13-16 (*)

Kính chào quý độc giả,

Đường đi là một nhu cầu không thể thiếu của con người trong cuộc sống. Thử tưởng tượng, nếu không có đường đi, thì con người sẽ không biết phải sống như thế nào? Cuộc sống sẽ khổ sở biết bao nhiêu, và có khi còn đi vào chỗ bế tắt nữa chứ không phải chơi.

Không nước nào trên thế giới mà không có đường đi.

Người ta làm đường đi để giao lưu qua lại với nhau và để giao thông buôn bán, phát triển cuộc sống.

Để có đường đi, ban đầu, phải có ai đó làm người tiên phong khai lối, mở đường; và tiếp theo sau đó, nhiều người bước đi trên con đường mới mở còn lởm chởm đất đá, làm cho nó thành lối mòn nhẵn. Thế là thành một... con đường để đi.

Người đi tiên phong khai lối, mở đường chắc chắn phải chịu nhiều khó khăn, vất vả, đau đớn, để cho những người đi sau mới có được con đường bằng phẳng mà đi; nên người ta cần phải rất biết ơn những người tiên phong khai phá đó. Những người tiên phong khai phá đó rất đáng được vinh danh vậy.

Có nhiều loại đường khác nhau như đường bộ, đường thủy, đường hàng không. Và mỗi loại đường đều có những quy định cụ thể để đem lại sự an toàn cho người tham gia giao thông trên đó. Dầu vậy, cũng không thể nào tránh khỏi những tai nạn giao thông xảy ra, vì có rất nhiều những bất trắc đương rình rập ở đâu đó mà không ai có thể biết trước được để tránh cả.

Được biết, có nhiều người suốt đời chỉ đi đường bộ, không dám đi đường hàng không, vì sợ... máy bay rơi, thì chỉ có nước... đi đời, chứ khó mà sống sót được. Đơn cử là mấy cha con dòng họ Kim là những lãnh đạo của xứ Cộng sản độc tài tại Bắc Hàn, nghe đâu suốt đời chỉ dám đi bằng đường bộ, chứ không dám đi bằng đường hàng không, dù có cho cũng quyết... không đi.

Ngược lại, nghe nói có một số người lại thích đi bằng đường hàng không, vì họ cho rằng đi bằng máy bay thì nhanh, khỏe, không tốn nhiều thời gian, chỉ có hơi... tốn tiền túi một chút mà thôi. Vì máy bay là bay trên trời, nên giá cả cũng phải... trên trời, chứ làm sao lấy giá... dưới đất được.

Còn hơn những lý do đó, một số người thích đi máy bay là họ nghĩ... khôn rằng, nếu mà lỡ máy bay có bị... rớt, họ bị... cuốn theo chiều gió luôn, thì số tiền đền bảo hiểm nhân mạng của đường hàng không sẽ... rất cao, có thể giúp cho gia đình họ... đổi đời, dù họ thì bị... tiêu đời.

Đó cũng là một lựa chọn... hay và... táo bạo!

...

Có một câu chuyện kể rằng, có một người nọ đang đi xe máy trên đường rất cẩn thận, bất ngờ, có một chàng thanh niên vượt lên qua đường ngay trước mặt ông mà không hề bật đèn xi nhanh, làm ông mất bình tĩnh, suýt té. Ông liền nói với chàng thanh niên thuộc dòng dõi con cháu... bà Triệu... Ẩu ấy rằng: “Cậu lái xe đi ẩu như thế có ngày chết mất mạng đó nghe.”

Chàng thanh niên kia ngoái cổ lại đáp: “Ông có đi cẩn thận cách mấy đi nữa, rồi có ngày ông cũng chết thôi.”

Nghe câu trả lời... ba gay như thế, ông kia dù đang... bực bội trong lòng, nhưng rồi nghĩ lại thấy chàng thanh niên nầy nói nghe có lý, chứ không phải chơi: “Dù có đi cẩn thận cách mấy đi nữa, rồi có ngày mình cũng chết thôi.” Ai mà không chết cơ chứ? Chết là luật định mà Ông Trời đã ấn định cho con người tội lỗi chúng ta.

...

Có một bài hát tên là “Con đường xưa em đi”, có một đoạn lời như sau:

“Con đường xưa em đi,
vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tái tê
Anh làm thơ vu quy,
khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi... ”
(Nhạc: Châu Kỳ - Lời Hồ Đình Phương)

Bài hát nói về cuộc tình của cặp đôi nam nữ yêu nhau tha thiết, nhưng rồi chiến tranh đã làm phân ly đôi tình nhân, và cuộc tình giờ chỉ còn là dĩ vãng. “Con đường tình ta đi” năm nào, bây giờ chỉ còn là “con đường xưa em đi.” mà thôi...

Từ gợi ý của tựa đề bài hát nầy, tự nhiên tôi nhớ đến... con đường xưa tôi đi. Con đường xưa tôi đi mà tôi muốn nói ở đây là con đường đức tin của gia đình chúng tôi.

Trước khi gặp Chúa và tin Chúa Giê-xu làm Chúa, làm Chủ cuộc đời, cha tôi, cũng như bao nhiêu người Việt Nam khác đều đi theo “con đường xưa” của ông bà để lại là thờ cúng ông bà, tổ tiên. Cha tôi cũng như nhiều người khác đều... không cần suy nghĩ gì cả, cứ theo kiểu... xưa bày nay bắt chước, xưa sao nay vậy, đi theo con đường thờ cúng như xưa rất chân thành.

Nhưng bỗng một hôm, người em của ba tôi (tôi gọi bằng chú ruột), đi nghe mấy ông theo Chúa Giê-xu giảng Tin Lành và chú tôi bằng lòng cầu nguyện tin Chúa.

Chú tôi trở về nói về Chúa cho anh mình là cha tôi, lúa đầu, ông chống đối kịch liệt. Ông nhất quyết giữ đạo... xưa bày, nhất quyết giữ “con đường xưa... tau đi”, chứ không hề để tâm đến... con đường nay chú tôi đang đi.

Ấy vậy mà, không hiểu sao, sau một thời gian, Đức Thánh Linh làm việc trong lòng cha tôi thế nào đó mà cha tôi lại quyết định từ bỏ sự thờ phượng cũ kỹ, từ bỏ ... “con đường xư... tau đi”, để đi con đường mới, là con đường tin thờ Chúa Giê-xu. Và ông đã đi trên con đường mới đó cho đến hết cuộc đời của ông với sự thỏa vui, phước hạnh vô cùng.

Nhờ “con đường nay... ông đi” của cha tôi, mà anh em chúng tôi lớn lên trong gia đình cũng được hưởng phước hạnh lây, là cùng đi theo “con đường nay...cha đi” của cha tôi thật phước hạnh.

Cha tôi đã được Chúa đem về yên nghỉ trong nước Thiên đàng vinh hiển cách đây đã hai mươi năm (năm 2001). Chúa cho cha tôi hưởng thọ được 78 tuổi.

Ngày hôm nay, anh em chúng tôi tất cả đều đi theo “con đường nay... cha đi” của cha tôi, và chúng tôi cảm nhận được một đời sống bình an, vui thỏa ở trong Ngài.

Kính cảm ơn cha thật nhiều và thật nhiều!

Kinh thánh có nói đến chuyện một con người rất sốt sắng về... “con đường xưa em đi”, đó chính là Phao-lô. Chính ông đã xác nhận: “Vả, anh em đã nghe lúc trước tôi theo giáo Giu-đa, cách cư xử của tôi là thể nào, tôi bắt bớ và phá tán Hội thánh của Đức Chúa Trời quá chừng. Tôi tấn tới trong giáo Giu-đa hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi, tôi là người sốt sắng quá đỗi về cựu truyền của tổ phụ tôi.(con đường xưa – nv)” (Sách Ga-la-ti, chương 1, câu 13, 14)

Nhưng khi Chúa lấy ân điển gọi ông đến với Ngài, thì ông đã quyết định lập tức từ bỏ... “con đường xưa... ông đi”, để đi theo con đường mới mà Chúa dành cho ông, và ông cứ đi trên con đường đó suốt cuộc đời của mình với tất cả những phước hạnh mà Chúa đã dành cho ông, cho đến khi ông được Chúa gọi về ở với Ngài trên Thiên đàng vinh hiển.

Ông đã cho biết:

Nhưng khi Đức Chúa Trời, là Đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ Con của Ngài (Chúa Giê-xu, nv) ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền Con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu.” (Sách Ga-la-ti, chương 1, câu 15-16)

Thật là một tấm gương sáng đáng cho chúng ta noi theo trong việc tìm kiếm một con đường tin kính đúng đắn để đi theo cho suốt cuộc đời mình, hầu nhận được phước hạnh và bình an.

Nếu bạn hỏi, tại sao sau khi đã từ bỏ “con đường xưa em đi”, và hết lòng đi theo con đường mới này, thì không ai bỏ con đường mới đó, mà hầu như ai nấy đều đi theo con đường mới đó cho đến suốt cuộc đời của mình?

Câu trả lời được tìm thấy trong Kinh thánh: “Tại đó, có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua; song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc.” (Sách Ê-sai, chương 35, câu 8)

Kinh thánh bảo đảm cho người đi trên con đường mới đó là “dầu có khờ dại cũng không lầm lạc.”

Một khi mình biết chắc... “con đường nay em đi” là con đường không lầm lạc rồi, thì không có lý do gì để mình từ bỏ con đường đó mà đi con đường nào khác nữa.

Chúa Giê-xu chính là con đường để chúng ta đi mà không hề sợ lầm lạc bao giờ. Vì chính Ngài đã phán: “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Sách Giăng, chương 14, câu 6)

Tạ ơn Chúa đã cho con và gia đình con được đi trên con đường đức tin mà Ngài đã ban cho bao nhiêu năm qua thật phước hạnh và bình an! Con biết ơn Ngài vô cùng!

Tôi tha thiết ước ao sẽ có nhiều bạn bè của tôi, cũng như nhiều người Việt Nam thân yêu của tôi sẽ được Chúa thăm viếng và mở mắt để nhận biết con đường phước hạnh cho niềm tin của mình là con đường theo Chúa Giê-xu và thờ phượng Ngài, hầu bước đi trên con đường mới đó để được hưởng được sự cứu rỗi trong danh Chúa Giê-xu.

Đó là con đường không bao giờ lầm lạc, và bất cứ ai khi đi trên con đường đó, sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc cả.

Tôi nhớ cố Mục sư Phạm Văn Năm, sau khi từ bỏ... “con đường xưa em đi” và đi theo con đường đức tin mới, là con đường theo Chúa Giê-xu và hầu việc Ngài, ông cảm thấy đời sống được phước hạnh dạt dào, nên ông đã nói một câu thật ý nghĩa: “Chúa cho tôi có một đời sống, chứ nếu Chúa cho có mười đời sống thì tôi cũng dâng cả mười đời sống đó để hầu việc Ngài.”

Đúng vậy, một khi bạn đã tìm gặp Chúa và đi trên con đường đức tin mới mẻ mà Chúa dành cho mình rồi, thì bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc cả; nếu có hối tiếc là hối tiếc tại sao mình không bước đi trên con đường tin thờ Chúa Giê-xu sớm hơn mà thôi.

Nguyện Chúa ban phước cho bạn cũng như cho tôi để chúng ta cùng dìu nhau bước đi trên con đường đức tin nơi Chúa Giê-xu, hầu cho cuộc đời chúng ta được thỏa nguyện khi còn sống và được hưởng nước Thiên đàng khi kết thúc cuộc sống nầy! (**)

California, tháng 3/ 2021

Mục sư Nguyễn - Đình - Liễu.

(*): Những câu Kinh thánh trong bài viết được trích từ Kinh thánh Bản Truyền Thống (BTT)

(**): Sau khi đọc bài viết nầy, nếu bạn được cảm động để tin nhận Chúa Giê-xu, thì xin bạn bấm vào phần “Lời cầu nguyện tin Chúa” có để sẵn trong website nầy và lặp lại theo lời cầu nguyện ấy là bạn sẽ trở nên con cái của Đức Chúa Trời.

Rất hân hạnh được đón tiếp bạn vào trong đại gia đình của Đức Chúa Trời để cùng thờ phượng Chúa với chúng tôi và hưởng niềm vui của người được cứu.