Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 212

Chuyện Về... Tình Mẹ Trong Thơ Tiểu Minh Ngọc (1)

(Kính tặng tất cả những người Mẹ! Và tặng Nữ Thi Sĩ Tiểu Minh Ngọc!)

Mỗi năm cứ đến tháng Năm, là lòng nhiều người trong chúng ta có một cảm giác nôn ao khó tả dồn về. Đó là một cảm giác đáng yêu trong nhiều cảm giác đáng yêu mà bạn có được trong cuộc đời nầy. Cảm giác đó chính là tình cảm xao xuyến, lâng lâng về Mẹ ùa về trong mỗi một chúng ta.

Nhân ngày Lễ Mẹ năm nay, xin mạo muội có vài lời bình thơ viết về Mẹ của một Thi Sĩ Cơ-đốc nổi tiếng mà tôi tin rằng người Việt Nam tin Chúa ở khắp nơi trên thế giới đều không còn xa lạ gì với tên tuổi của Nhà Thơ nầy. Đó chính là Thi Sĩ Cơ-đốc Tiểu Minh Ngọc (TMN).

TMN là một Nữ Thi Sĩ có một sức sáng tác rất... cừ khôi.

Nếu làm một so sánh về sức sáng tác của hai Thi Sĩ Cơ-đốc người Việt, một nam, một nữ, thì tôi thấy về nam, có Nhà Thơ Tường Lưu. Ông có một bút lực vô cùng đáng nể. Chúa cho ông đã sáng tác được hơn một ngàn năm trăm bài thơ để ca ngợi Chúa. Còn về nữ, thì có lẽ Thi Sĩ TMN là người có sức sáng tác cũng đáng nể không kém. Cô cũng đã sáng tác hơn cả ngàn bài thơ tôn vinh Chúa rồi.

Nhấp chuột vào trang mạng Vietchristian.com, vào mục “Thơ”, và tìm tác giả Tiểu Minh Ngọc, bạn sẽ thấy... choáng ngợp trước số trang thơ hiện ra trước mắt mình. Cho đến thời điểm tôi viết bài nầy, thì số trang thơ của TMN là đến số 135. Mỗi trang là 10 bài thơ. Vị chi là... một ngàn ba trăm năm chục bài.

Đó quả thật là một... gia tài thơ... đồ sộ phải không bạn?

Cảm tạ Chúa đã ban cho TMN có một bút lực rất mạnh mẽ như thế!

Thơ TMN viết về nhiều chủ đề khác nhau trong niềm tin theo Chúa của mình. Mà một trong những chủ đề nổi bật trong thơ của TMN, đó là chủ đề về Mẹ.

Nói về Mẹ, trước hết, TMN nhắc đến tình Mẹ. Tình Mẹ là một thứ tình cảm chẳng có gì so sánh, vì nó bao la và chân thật làm sao. Khó có ai làm con mà quên được tình Mẹ dành cho mình:

Cảm tạ Chúa đã cho con có mẹ,
Một đời người chịu vất vả hy sinh,
Chẳng tiếc chi để chăm sóc gia đình,
Con có mẹ như đại bàng có cánh!

Thật tình mẹ, chẳng có gì so sánh,
Quá bao la, quá chân thật diệu kỳ,
Dẫu khó khăn cũng không thể phân ly,
Đem con khỏi tình mẹ hiền miên viễn!
(Cảm tạ Chúa ban tình Mẹ)

Cũng nói về tình Mẹ, nhưng trong một bài thơ khác, TMN đã mô tả tình Mẹ bao la, dạt dào, mênh mông như những... cơn mưa. Tình Mẹ ở hầu như khắp thế giới đều dạt dào, bao la như thế. Tình Mẹ như những cơn mưa mùa Hạ đem lại mát mẻ, sảng khoái không gì bằng. Tình Mẹ như những cơn mưa giá trị sau giông bão đem lại sự sạch sẽ, giũ sạch những bùn nhơ. Cơn mưa tình Mẹ là cơn mưa muôn thuở, không bao giờ dứt:

Con đã thấy, những cơn mưa tình mẹ,
Mãi dạt dào, mưa bốn bể năm châu,
Chúa ban cho, từ sáng thế ban đầu,
Mưa tình mẹ, không bao giờ chấm dứt!

Con đã biết, những trưa hè nóng nực,
Cũng không làm, mưa tình mẹ cạn khô,
Nhưng suốt đời, mưa miền miệt điểm tô,
Những cuộc sống, những con người khôn lớn!

Con đã hiểu, sau bão giông dữ tợn,
Thì mưa tình, lại đổ xuống nhiều hơn,
Nước đầy tràn, rửa sạch những bàn chơn,
Và tắm mát, sửa dạy con khôn sáng!

...

Mưa tình mẹ, lòng con hằng mong đợi,
Vây phủ con, suốt trọn cả cuộc đời!
Còn có gì, cao quý ở loài người,
Bằng tình mẹ, cơn mưa tình muôn thuở!
(Cơn mưa tình Mẹ)

Mẹ là người chịu thương chịu khó nhất để sinh ra ta và nuôi ta khôn lớn thành người. Và chính sự chịu thương chịu khó đó của Mẹ mà bất cứ người con nào khi nhớ về Mẹ đều nhớ đến cuộc đời đầy hy sinh của Mẹ vậy. TMN cũng không là ngoại lệ:

Tôi nhớ mẹ, nhớ khi xưa gian khó,
Vì thế đời, vì hoàn cảnh gia đình,
Không có ba, mẹ đã phải hy sinh,
Bốn con nhỏ, mẹ muôn phần cực khổ!

Làm tất cả, vì thương đàn con nhỏ,
Mẹ hết lòng, lo có đủ bữa ăn,
Lo áo quần, trường học, mọi thứ cần,
Anh chị em tôi thỏa lòng hạnh phúc!
(Mẹ bốn con)

Cuộc đời Mẹ là một cuộc đời hy sinh, bao dung. Và theo thời gian, như bao nhiêu người khác, Mẹ cũng phải già đi, tóc bạc, lưng còng, da nhăn, mắt mờ, chân yếu. Và một khi Mẹ già đi như thế, không người con nào lại không cảm thấy yêu thương Mẹ nhiều hơn, kính phục Mẹ nhiều hơn phải không bạn?:

Mẹ bây giờ, không còn như trước nữa,
Tóc muối tiêu, da nhăn lại mỗi ngày,
Mắt dần mờ, màu đục trắng của mây,
Chân hụt hẩn, tay run run, chậm chạp!

Thương mẹ lắm, một đời nhiều mất mát,
Đã hy sinh, không tiếc một chút gì,
Chỉ mong con, khôn lớn vững bước đi,
Được vui thỏa, trên đường đời phước hạnh!
(Mẹ theo thời gian)

Tôi bất ngờ khi đọc đến khổ thơ cuối cùng của bài thơ, khi TMN so sánh hình ảnh “rừng cây lá, chim về làm tổ đậu” với... tình Mẹ. Rừng cây lá rồi cũng rụng rơi, chim làm tổ rồi đúng mùa cũng lại bay đi mất; chỉ có tình Mẹ dù qua bao nhiêu thời gian đi nữa, vẫn cứ còn mãi, vẫn không hề thay đổi:

Rừng cây lá, chim về làm tổ đậu,
Tới đúng mùa, rồi cũng lại bay đi,
Nhưng tình mẹ, theo thời gian còn mãi,
Dành cho con, chẳng chút thay đổi gì!
(Mẹ theo thời gian)

...

(Còn tiếp một kỳ)

Tháng 5/2021!

NPKH2