Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 357

Bài Học Về Danh Tiếng




2 Sử Ký 26:15, "Ở Giê-ru-sa-lem, người khiến tay kỹ sư chế tạo những máy dùng đặt trên các tháp, và trên chót đồn lũy, đặng bắn tên và đá lớn. Danh tiếng người đồn ra phương xa; bởi vì người được Chúa giúp đỡ cách lạ thường, cho đến trở nên cường thạnh."

Chương 26 sách Sử Ký 2 nói về đời sống và sự nghiệp của vua Ô-xia (Uzziah), được gọi là "vị vua nổi danh" trong những triều đại vua nước Giu-đa. Ông lên ngôi lúc 16 tuổi và cai trị tại Giê-ru-sa-lem, nước phía Nam trong 52 năm (2 Sử-ký 26:3). Vua Ô-xia có thời gian trị vì lâu thứ hai trong Kinh thánh, chỉ kém Vua Ma-na-se (Manasseh) 3 năm. Kinh Thánh cho biết vua Ô-xia đã làm điều tốt lành trước mắt Chúa; không giống như vua Ma-na-se đã làm điều ác. Vì thế mà vua Ô-xia "được Chúa giúp đỡ cách lạ thường, cho đến trở nên cường thạnh" (2 Sử Ký 26:15). Nhưng điều đáng tiếc là, sau khi trở nên rất nổi tiếng, cường thành, thì vua Ô-xia đã trở nên kiêu ngạo, và đã dẫn đến sự sụp đổ của ông. Ông đã phạm tội với Đức Chúa Trời bằng cách "… vào trong đền thờ Đức Giê-hô-va, xông hương trên bàn thờ xông hương" (2 Sử Ký 26:16). Vua Sau-lơ cũng đã phạm tội "dâng của-lễ thiêu" (1 Sa-mu-ên 13:8-14). Đây là điều mà chỉ các thầy tế lễ mới được làm. Mặc dù đã bị những thầy tế lễ ngăn cản nhưng ông vẫn cố tình phạm tội; ông đã nổi giận với những thầy tế, và đang khi ông xông hương, thì "…phung bèn nổi lên nơi trán người trước mặt những thầy tế lễ, tại trong đền của Đức Giê-hô-va ở gần bên bàn thờ xông hương" (26:19). Đức Chúa Trời đã cho ông mắc bệnh phung cho đến ngày ông chết, "Ô-xia bị bịnh phung cho đến ngày băng hà; và vì bị phung phải ở riêng ra trong một nhà khác, chẳng còn được vào đền của Đức Giê-hô-va nữa…" (2 Sử ký 26:21). Đúng như lời Châm-ngôn 16:18, "Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã."

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, "Danh tiếng chúng ta nếu có được là nhờ Chúa, chính Ngài đã làm cho tên chúng ta được nhiều người biết đến." Danh tiếng của vua Ô-xia được đồn ra phương xa, "… bởi vì người được Chúa giúp đỡ cách lạ thường" (2 Sử Ký 26:15). Cũng vậy, với ông Giô-suê, thì "Đức Giê-hô-va ở cùng Giô-suê, và danh tiếng người đồn khắp trong xứ" (Giô-suê 6:27). Khi vua Sa-lô-môn biết nương cậy Chúa, và xin Ngài ban cho sự khôn ngoan, thì "Người khôn ngoan hơn mọi người, khôn ngoan hơn Ê-than, người Ếch-ra-hít, hơn Hê-man, Canh-côn, và Đạt-đa, là các con trai Ma-hôn; danh tiếng người đồn ra trong các dân tộc chung quanh" (1 Các Vua 4:31). Tục ngữ Việt Nam có câu, "Cọp chết để da người ta chết để tiếng," hay là "Tốt danh hơn lành áo" Những câu tục ngữ này nói đến những phẩm giá tốt đẹp của một người là quan trọng hơn của cải vật chất thế gian; bởi vì dầu khi họ qua đời, danh tiếng tốt của họ vẫn còn quý để nhiều người học hỏi. Chân lý này đã được Chúa nhắc nhở qua vua Sa-lô-môn rằng, "Danh tiếng tốt còn hơn tiền của nhiều…" (Châm-ngôn 22:1a); "Danh tiếng hơn dầu quí giá; ngày chết hơn ngày sanh" (Truyền-đạo 7:1).

Như vậy, câu hỏi cho chính bản thân chúng ta là, "Sau cái chết, chúng ta để lại điều gì cho nhân thế?" Ai rồi cũng phải đi đến sự chết thể xác; khi nhắm mắt xuôi tay thì thể xác trở về cát bụi, chỉ bộ xương dưới lòng đất. Tuy nhiên, nếu khi còn sống chúng ta sống tốt, kính sợ Chúa, làm theo Lời Ngài, "lấy thiện trả ác," giúp đỡ tha nhân,…; thì danh tiếng tốt chúng ta vẫn con lưu truyền cho con cháu những đời sau; như người xưa có câu, "Trăm năm bia đá thì còn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ." Mục đích sống của Cơ Đốc Nhân trên đất không phải là tìm kiếm danh tiếng riêng mình mà để lại; nhưng Danh Chúa và mọi điều tốt lành về Ngài được truyền lại, mới là mục đích sống của những người tin theo Ngài, bởi vì chính Chúa ban cho chúng ta mọi điều và làm nên mọi sự; cho nên Ngài phải là Đấng đáng được tôn cao! Chúa Giê-su là vị Vua trên muôn vua và danh tiếng Ngài luôn được đồn ra khắp thế gian từ khi Ngài đến thế gian này. Vào những năm Chúa còn sống trên đất, thì "…danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Sy-ri, người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm, hay là mắc bịnh nọ tật kia, những kẻ bị quỉ ám, điên cuồng, bại xuội, thì Ngài chữa cho họ được lành cả" (Ma-thi-ơ 4:24); "Danh tiếng Đức Chúa Jêsus tức thì đồn ra khắp cả miền xung quanh xứ Ga-li-lê" (Mác 1:28); "Danh tiếng Ngài càng ngày càng vang ra, và một đoàn dân đông nhóm họp để nghe Ngài và để được chữa lành bịnh" (Lu-ca 5:15).

Vua Ô-xia được Chúa ban cho danh tiếng, cường thạnh, ai cũng biết đến; thế mà khi ông được nổi tiếng thì ông lại kiêu ngạo, không nghe lời khuyên của những thầy tế. Ông đã phạm tội với Chúa, và ông đã sụp đỗ, với căn bệnh phung cho tới chết! Chúng ta cần học bài học về danh tiếng này, "Khi được Chúa cho đầy đủ, giàu sang thịnh vượng; thì phải luôn cẩn thận tự xét lòng mình, nếu không thì có ngày chúng ta rơi vào cái bẫy kiêu ngạo, mà bỏ qua Lời Chúa chăng!" "Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên" (1 Phi-e-rơ 5:6); "Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên" (Gia-cơ 4:10). Chúng ta hãy bắt chước sứ đồ Phao-lô, "…cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ" (Phi-líp 3:14). Nguyện xin Chúa giúp chúng con biết sống hạ mình, luôn nhận biết rằng chúng con là những con người bất toàn, yếu đuối, chúng con cần sự hướng dẫn, giúp đỡ của Ngài trong mọi vấn đề của cuộc sống; xin giữ chúng con khỏi sự kiêu ngạo, hầu cho chúng con không phạm tội cùng Chúa, nhưng sống làm đẹp lòng Chúa và truyền ra quyền năng và ơn lành của Chúa! Amen!

Danh cao tiếng tốt mà chi,
Lên lòng kiêu ngạo, tức thì xấu xa!
Chớ theo gian ác đường tà,
Bỏ qua Lời Chúa, thật là khổ đau!
Biết rằng Chúa ở trên cao,
Nhưng Ngài biết rõ, không sao gạt lừa!
Khôn ngoan, phải biết ngăn ngừa,
Kiểm tra tâm trí, phải chừa thói hư!

Ngọc Huỳnh Bích