Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 1519

Chăm Sự Đời Đời

“Vì Con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm. ” (1)

Đường phố Cairo nóng và phủ đầy bụi. Pat và Rakel Thurman đưa chúng tôi xuống một lối nhỏ. Chúng tôi lái xe băng qua một biển báo bằng tiếng Á-rập đến một cánh cổng mở ra một bãi đất cỏ. Đó là một nghĩa trang dành cho những giáo sĩ Mỹ.

Khi gia đình và tôi theo Pat, anh chỉ tay về phía một bia mộ ghi: “William Border, 1887 - 1913.”

Border, một sinh viên tốt nghiệp trường Yale và người sở hữu một gia sản lớn, từ bỏ một đời sống sung sướng để mang tin lành đến những người Hồi Giáo. Ngay cả từ chối mua cho mình một chiếc xe hơi, Borden hiến tặng hàng trăm ngàn đô-la cho các tổ chức truyền giáo. Sau chỉ bốn tháng hầu việc nhiệt quyết tại Ai-cập, anh bị nhiễm bệnh sưng cột sống và ra đi ở tuổi hai mươi lăm.

Tôi phủi hết lớp bụi trên dòng chữ khắc ở mộ Borden. Sau khi mô tả tình yêu và sự hy sinh của anh cho vương quốc Đức Chúa Trời và người Hồi Giáo, dòng chữ kết thúc bằng một câu mà tôi không sao quên được: “Ngoài đức tin trong Đấng Christ, không có lời giải thích nào xứng cho một cuộc đời như thế.”

Từ mộ Borden, gia đình Thurmans đưa chúng tôi đến Bảo Tàng Quốc Gia Ai-cập. Hiện vật của Vua Tut làm tâm trí bối rối

Tutankhanmen, vị vua trẻ, chỉ mười bảy tuổi lúc băng hà. Vua được chôn cất với những dũng sĩ bằng vàng ròng và hàng ngàn cổ vật bằng vàng. Người ta tìm thấy quan tài bằng vàng của vua trong những lăng tẩm bằng vàng được che bọc bởi những lăng tẩm bằng vàng khác. Nơi chôn cất đầy dẫy hàng tấn vàng.

Người Ai-cập tin vào sự sống sau khi chết - một sự sống mà họ có thể đem theo những của cải thuộc về đất. Nhưng hết thảy của cải để dành cho Vua Tut tận hưởng đời đời vẫn nằm ngay chỗ đó cho đến năm 1922 khi Howard Carter phát hiện nơi chôn cất vua. Không một ai chạm đến chúng hơn ba ngàn năm.

Tôi sững sờ bởi sự tương phản giữa những ngôi mộ này. Mộ của Borden thì tối tăm, đầy bụi bẩn và khuất trong một lối nhỏ phía sau một con phố xả đầy rác. Lăng tẩm của Tutankamen thì lại lấp lánh với vô số của cải. Nhưng, hai người trẻ này bây giờ đang ở đâu? Một người, sống trong sự giàu có xa hoa và tự xưng là vua, lại ở trong sự khổ đau đời đời không có Đấng Christ. Một người, sống một cuộc đời khiêm tốn trên đất phụng sự một vị Vua chân thật, đang hưởng phần thưởng đời đời của mình trong sự hiện diện của Chúa mình.

Đời sống của vua Tut là một bi kịch vì một sự thật kinh hoàng phát hiện quá trễ, đó là ông không thể mang của cải theo mình. Đời sống của William Borden là khải hoàn. Tại sao? Vì ông gửi của cải mình đi trước thay vì bỏ chúng lại đằng sau.

PHẦN THƯỞNG ĐỜI ĐỜI

Nếu bạn hình dung thiên đàng là một nơi mà bạn sẽ gảy đàn trong sự buồn thảm khôn nguôi, thì chắc bạn kinh sợ nó. Nhưng nếu bạn tin Thánh Kinh, bạn sẽ tràn đầy vui mừng và phấn khích khi tưởng đến quê hương trên trời của mình. Như tôi đã từng viết trong những sách khác, thiên đàng là một nơi yên nghĩ và nhẹ nhàng khỏi những gánh nặng tội lỗi và khổ đau; nhưng đó cũng là một nơi học hỏi, hoạt động, bày tỏ nghệ thuật, khai thác, khám phá, bày tỏ tình đồng bạn và hầu việc!.

Một số người trong chúng ta sẽ cai trị với Đấng Christ (2). Những đầy tớ ngay lành sẽ được giao “quản lý nhiều thứ” (3). Đấng Christ sẽ trao cho một số người theo Ngài quyền lãnh đạo trên nhiều thành, theo lượng phụng sự của họ trên đất (4). Thánh Kinh nói đến năm mão triều thiên khác nhau, muốn nói đến những địa vị lãnh đạo. Chúng ta ngay cả ra lệnh thiên sứ. (5)

Chúng ta được ban cho những phần thưởng đời đời này vì làm những việc lành , (6) nhịn nhục dưới sự bách hại (7), bày tỏ lòng trắc ẩn với người túng thiếu (8), và đối đãi tử tế với kẻ thù mình (9).

Đức Chúa Trời cũng tặng chúng ta những phần thưởng vì sự ban cho rộng lượng: “Hãy đi, bán hết gia tài của ngươi và cho người nghèo, thì ngươi sẽ có của cải trên trời” (10).

Chúa Jesus ghi lại những hành động tốt bụng nhỏ nhất của chúng ta: “Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu” (11).

Chúa Jesus ghi lại hững hành động tốt bụng nhỏ nhất của chúng ta

Đức Chúa Trời đang lưu giữ mộ sổ ghi chép tất cả những gì chúng ta làm cho Ngài, kể cả việc dâng hiến của chúng ta: “Một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài”

Hãy hình dung một thơ ký trên trời đang ghi chép mỗi một sự ban cho của bạn vào sách đó. Chiếc xe đạp bạn tặng cho chú bé hàng xóm, sách cho tù nhân, ngân phiếu hằng tháng cho nhà thờ, giáo sĩ và trung tâm chăm sóc thai phụ - tất cả đều được ghi chép lại. Sách làm ra để đọc cho người ta nghe. Tôi mong đợi nghe những câu chuyện ban cho của bạn và đáp ứng nhu cầu của nhiều người, là những người được đụng chạm nhờ sự ban cho.

Chúa Jesus phán: “Nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi? Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, thì ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình?” (12) . Nếu bạn trung tín coi giữ tiền của Ngài, Đấng Christ sẽ ban cho bạn sự giàu có thật - sự giàu có đời đời.

Vì bám víu những gì không thuộc chúng ta, chúng ta lãng quên cơ hội để được ban cho quyền sở hữu trên trời. Nhưng nhờ phân phát tài sản của Đức Chúa Trời trên đất, chúng ta sẽ trở thành những người sở hữu tài sản trên trời!

Việc ban cho hiện tại của bạn sẽ đem lại nhiều lợi tức trên trời. Sau khi nói về ước muốn của người đầy tớ gian ác dùng tài sản thuộc về đất để “được tiếp đón vào nhà” (13), Chúa Jesus dùng “của cải thế gian” (tài nguyên thuộc về đất) nói với môn đồ Ngài để “được bạn” (bằng cách tạo ra một sự khác biệt trong đời sống của họ trên đất). Lý do? “Để mà khi đời sống qua đi, (khi sự sống trên đất kết thúc) bạn sẽ được chào đón vào sự cư ngụ đời đời” (c. 9).

“Bạn” của chúng ta trên trời sẽ là những người mà đời sống họ chúng ta đã đụng chạm đến trên đất, là những người sẽ có “nhà đời đời” riêng mình. dường như nói nhà đời đời của những người bạn chúng ta là những nơi chúng ta có thể ở và thông công khi chúng ta đi dạo trong thiên quốc. Tiền chúng ta cho để giúp đỡ những người khác trên đất sẽ mở ra những cánh cửa thông công với họ trên trời. Đó là điều chúng ta lấy làm phấn khích!

John Bunyan viết cuốn Pilgrim’s Progress trong một nhà tù Anh quốc, nói:

Bất cứ điều gì bạn làm cho Ngài, nếu làm theo Lời, thì được chất thành đống của cải cho bạn trong tủ và lương để mang ra thưởng cho bạn trước mặt loài người và thiên sứ khi bạn bước vào sự an ủi đời đời.

Đây có phải là khái niệm thánh kinh? Chắc chắn. Phao-lô nói về sự ban cho tài chính của những người Phi-líp và cắt nghĩa: “Ay không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết qủa nhiều bởi lễ vật đến cho anh em.” (14). Đức Chúa Trời để tài khoản mở cho chúng ta trên trời và mọi của dâng chúng ta ban cho vì vinh hiển Ngài là tiền gửi vào tài khoản đó. Không chỉ Đức Chúa Trời, không chỉ những người khác, mà còn có chúng ta là những người thừa hưởng đời đời sự ban cho của chúng ta. (Bạn đã và đang gửi tiền tiết kiệm chưa?)

Nhưng có sai không khi được phần thưởng thôi thúc sao? Không, không phải. Nếu sai, Đấng Christ hẳn không trình nó cho chúng ta như một động cơ. Phần thưởng là ý của Ngài, không phải chúng ta.

Thói quen chúng ta là cho người nào trả lại chúng ta. Nhưng Chúa Jesus bảo chúng ta cho “người nghèo khó, tàn tật, qùe, đui... , thì ngươi sẽ được phước, vì họ không có thể trả lại cho ngươi; đến kỳ người công bình sống lại, ngươi sẽ được trả.” (15). Nếu chúng ta cho những người không có khả năng thưởng lại chúng ta, Đấng Christ bảo đảm Ngài sẽ đích thân thưởng chúng ta trên trời.

Ban cho là một đòn bẩy đặt trên trục thế gian này, cho phép chúng ta dời núi trong thế giới đến. Vì chúng ta cho, sự đời đời sẽ khác - vì người khác và chúng ta.

Tác giả: Randy Alcorn (Nguyên Tắc Của Cải )

1. Mathiơ 16:27

2. Khải huyền 20:6

3. Mathiơ 25:21, 13

4. Lu-ca 19:12-19

5. ICo-rinh-tô 6:3

6. E-phê-sô 6:8; Ro-ma 2:6, 10

7. Lu-ca 6:22-23

8. Lu-ca 14:13-14

9. Lu-ca 6:35

10. Mathiơ 19:21

11. Mathiơ 10:42

12. Lu-ca 16:11-12

13. Lu-ca 16:4

14. Phi-lip 4:17

15. Lu-ca 14:12-14