Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 236

Chuyện... Biết Và... Không Biết

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 9: 23, 24; Ma-thi-ơ 7: 21-23; Giăng 8: 32; I Giăng 5: 13 (*)

Kính chào quý độc giả,

Biết và không biết là hai điều con người luôn quan tâm trong cuộc sống.

Có những điều trong cuộc sống chúng ta cần biết để có thể sống một cuộc sống kết quả tốt đẹp.

Ngược lại, có những điều chúng ta không nên biết để cho đầu óc được thảnh thơi, khỏe khoắn.

Theo bạn, điều gì là cần biết và nên biết trong cuộc đời hơn cả?

Có ai đó đã nói: “Điều ta biết chỉ là một giọt nước, điều ta chưa biết là cả một đại dương”. Câu nói thật chí lý phải không bạn?

Trí óc con người là nhỏ bé và hữu hạn, mà vũ trụ vạn vật thì rộng lớn vô tận, nên con người chúng ta khó có thể hiểu biết hết được mọi điều trong thế gian nầy.

Cho dù có ai đó học cao hiểu rộng đến cỡ nào đi nữa, cũng không thể nào hiểu biết tường tận được mọi điều mọi việc trong thế giới vô tận nầy.

Ca dao, tục ngữ Việt Nam có những câu nói về biết và không biết như sau:

+ Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe.

+ Học một biết mười.

...

Cũng có những câu danh ngôn hay về biết và không biết:

+ Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, ấy là biết vậy. (Khổng Tử)

+ Đừng lo người ta không biết mình, chỉ lo mình không biết người. (Khổng Tử)

+ Người biết thì không nói, người nói thì không biết (Tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri) (Lão Tử)

+ Khôn chết, dại chết, biết thì sống. (Trang Tử)

...

Còn nhớ khi còn học Văn ở trường, Giáo sư có kể câu chuyện về “Tô Đông Pha chữa thơ Vương An Thạch” nghe rất... hay nên nhớ mãi đến bây giờ:

Một hôm, Tô Đông Pha được mời vào dinh Tể tướng Vương An Thạch. Tô nhìn thấy trên vách treo bức tranh có hai câu thơ của họ Vương mà Tô cho là... sai:

Minh Nguyệt sơn đầu khiếu (Trăng sáng hót nơi đầu núi)/

Hoàng khuyển ngọa hoa tâm. (Chó vàng nằm trong lòng bông hoa).

Họ Tô tự hỏi là: “Tại sao mặt trăng sáng (minh nguyệt) mà lại hót trên đỉnh núi (sơn đầu khiếu) được? Con chó vàng (hoàng cẩu) làm sao có thể nằm trong lòng bông hoa (ngọa hoa tâm)?”. Họ Tô đề nghị nên sửa lại hai câu thơ này thành:

Minh nguyệt sơn đầu chiếu (Trăng sáng soi đầu núi)/

Hoàng khuyển ngọa hoa âm. (Chó vàng nằm dưới bóng bông hoa).

Vương An Thạch nghe thế, chỉ cười cười, chứ không nói gì.

Thời gian sau, Tô Đông Pha đi công tác ở miền Nam. Trong một đêm trăng, nghe có tiếng chim hót thánh thót, Tô hỏi dân làng, mới biết tiếng hót ấy là của loài chim tên Minh Nguyệt. Rồi, khi ngắm hoa, thấy có một loại hoa mà đóa hoa nào cũng có một con sâu to nằm trong lòng bông hoa. Dân làng cho biết loại sâu ấy gọi là Hoàng Khuyển. Họ Tô mới giật mình và liên tưởng tới hai câu thơ của Vương An Thạch. Thì ra, Hoàng Khuyển và Minh Nguyệt đều là tên riêng của hai giống trùng - thú...! Xấu hổ, Tô Đông Pha viết thư về tạ lỗi với Vương An Thạch. Từ đó, Tô Đông Pha rất kính phục cả về tài năng văn chương, lẫn đức độ của Tể Tướng họ Vương.

Một câu chuyện văn chương nghe... quá hay phải không bạn?

Nhưng có chắc là hay thiệt không?

Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn không quên câu chuyện... độc đáo ấy; nhưng mới gần đây, tôi... lang thang trên internet, và đọc được bài viết của tác giả Nguyễn Đông Nhật về câu chuyện... hay xưa, tôi mới thấy điều mình biết qua Giáo Sư dạy mình lâu nay cũng không thật sự... hay như mình nghĩ, nếu không muốn nói đó là chuyện... bịa đặt... tào lao, tầm bậy.

“... Chuyện được “giảng giải”... rõ ràng ràng như thế, hay ho quá cỡ... thợ mộc như thế đấy! Nhưng chỉ cần đem tự điển Thiều Chửu ra, tra cứu sơ sơ mấy chữ minh nguyệt theo nghĩa tên một loài chim, thì sẽ thấy cũng... rõ ràng ràng, rằng, chữ minh (theo nghĩa tiếng chim hót), tất nhiên là có bộ điểu; và chữ hoàng (theo nghĩa tên một loại sâu bọ), phải có bộ trùng. Và, “tất nhiên rồi”, rằng, Vương An Thạch không làm thơ bằng... chữ quốc ngữ Việt Nam (với những mẫu tự La tinh), mà viết theo chữ Hán (cũng... tất nhiên rồi). Nghĩa là, không thể viết minh nguyệt theo nghĩa trăng sáng. Cũng như vậy, hai từ hoàng cẩu (với nghĩa là tên một loài sâu), thì không thể bị viết... nhầm thành từ hoàng cẩu theo nghĩa là con chó vàng). Người viết đã không viết như thế, thì làm gì có chuyện Tô học sĩ sửa thơ? Chẳng qua, cái - gọi - là giai thoại đó chỉ là “sáng tác”... chơi của mấy ông... ưng nói dóc nhà ta thôi.” (1)

Câu chuyện xưa cứ tưởng hay, nên thích thú mãi; nay hiểu thêm mới biết là chẳng có gì hay ho cả, nếu không muốn nói đó chỉ là chuyện... bịa đặt cho... hấp dẫn người nghe mà thôi!

Thiệt đúng là... !

Có nhiều điều trong cuộc đời nầy không dễ gì ai có thể thông biết hết được. Với trí óc hữu hạn, nhỏ bé của con người, chúng ta chỉ có thể biết được một số điều nhỏ nhoi nào đó thôi. Cho nên không ai dám lên mình kiêu ngạo cho rằng ta biết hết mọi điều trên thế giới nầy.

...

Lời Kinh Thánh dạy chỉ có một điều duy nhất mà con người cần biết:

Đức Giê-hô-va phán như vầy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình. Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực và công bình trên đất; vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy.” (Sách Giê-rê-mi, chương 9, câu 23, 24)

Mục Sư Tiến Sĩ Bill Bright đã nói rằng: “Có hai điều quan trọng nhất trong cuộc đời, đó là nhận biết Chúa, và giúp người khác nhận biết Chúa.”

Quả đúng như thế, một người có thể biết nhiều điều, nhưng nếu không biết Chúa và tin nhận Ngài thì tất cả những hiểu biết đó cũng chẳng có ý nghĩa gì cho cuộc đời của họ; vì người đó sẽ qua đời và bị hình phạt đời đời trong hỏa ngục đau khổ, bởi không tin Chúa Giê-xu khi còn sống.

Ngược lại, một người có thể không biết gì nhiều về thế giới nầy; nhưng nếu người đó biết Chúa và tin nhận Ngài, thì cuộc đời sẽ có ý nghĩa, vì người ấy khi qua đời sẽ được ở với Chúa Giê-xu trong Thiên đàng phước hạnh miên viễn.

Đây là lời phán từ chính miệng Đức Chúa Giê-xu dành cho những kẻ không biết và không tin nhận Ngài: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước Thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ nào làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Sách Ma-thi-ơ, chương 7, câu 21-23)

Nếu chúng ta biết đủ mọi sự trên thế gian nầy mà không biết Chúa, thì đến ngày chung kết thế giới nầy, Chúa sẽ phán cùng những kẻ không nhận biết Chúa rằng: “Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!”

Đó là lời phán kinh khiếp nhất dành cho những người biết đủ mọi thứ, nhưng không biết Chúa Giê-xu.

Bạn biết được nhiều điều trong cuộc sống nầy, đó là điều tốt; nhưng nếu bạn chưa biết Chúa Giê-xu và chưa tin nhận Ngài, thì đó là điều nguy hiểm đáng lo. Hãy ghi nhớ lời Chúa phán: “Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” để sớm được thức tỉnh mà quay về với Chúa Giê-xu ngay hôm nay!

...

Tôi cảm tạ Chúa, dù tôi không biết gì nhiều như nhiều người đã biết; nhưng tôi đã nhận biết Chúa Giê-xu và đem lòng tin nhận Ngài, nên tôi cảm nhận được một đời sống thỏa vui và bình an trong tâm hồn. Vì tôi biết sau khi tôi qua đời, tôi sẽ được Chúa đem đi ở với Ngài trên Thiên đàng vinh hiển tuyệt vời.

Biết nhiều điều không cần thiết mà lại không biết điều cần thiết nhất, thì không còn gì nguy hiểm hơn và bất hạnh hơn!

Không biết nhiều điều không cần thiết, mà biết điều cần thiết nhất, thì không còn gì bình an hơn và phước hạnh hơn!

Chúa đã khẳng định: “Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi.” (Sách Ô-sê, chương 4, câu 6)

Ngược lại, chính Chúa Giê-xu cũng từng phán: “Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.” (Sách Giăng, chương 8, câu 32)

Một người biết đủ mọi chuyện mà không biết Chúa thì sẽ bị diệt mất, sẽ bị Đức Chúa Trời bỏ.

Ngược lại, một người biết lẽ thật (tức biết Chúa), thì sẽ được buông tha (tức được sự tha tội và được sự sống đời đời).

Thánh Giăng cũng khẳng định: “Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời.” (Sách 1 Giăng, chương 5, câu 13)

Bạn có biết là mình đã có sự sống đời đời chưa?

Bạn chỉ biết điều đó khi và chỉ khi bạn tin đến danh Con Đức Chúa Trời (tức danh Chúa Giê-xu) mà thôi!

Tôi cầu mong bạn sớm tin nhận Chúa Giê-xu để biết được điều cần biết nhất trong cuộc đời là biết mình có sự sống đời đời!

California, tháng 10/ 2021

Mục Sư Nguyễn - Đình - Liễu.