Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 87

Sự Cô Đơn Giết Người

Một người bấm điện thoại nhầm số. Ông bối rối trước sự lầm lẫn của mình và vội vã xin lỗi. Nhưng người đàn bà trả lời nơi đầu giây nói "Ồ, không sao cả. Xin đừng gác điện thoại! Tôi đã 83 tuổi và không còn ai để cùng hàn huyên. Ông có thể vui lòng nói chuyện với tôi không?" Thật là một sự mâu thuẫn dị thường. Dân số trên thế giới đang tăng lên thập bội và đa số người ta bây giờ sống trong các trung tâm của những thành thị đông đúc, Tuy thế vẫn có hàng triệu người đang cảm thấy bị biệt lập và cô đơn như thể họ là người duy nhất bị bỏ lại trên đất. Không giống như trước kia, ngày nay các láng giềng không biết nhau cũng như ít khi đi thăm những người hàng xóm bên nhà.

Sự cô đơn được nói đến như kẻ giết người số một trên thế giới. Hãy để một chút suy nghĩ về những người không thể nào lại có thể bị chết vì sự sầu não kinh khiếp này, như Elvis Presley (ca-sĩ), Marilyn Monroe(minh tinh), Judy Garland (tài tử), và Howard Hughes (tài tử). Họ là những người vui thoả trước sự đón nhận cuồng nhiệt của công chúng. Thật khó để họ tìm được một chỗ trốn lánh các kẻ ngưỡng mộ cùng những người chạy theo. Tuy thế chung cuộc đã đến quá sớm cho mỗi con người nổi danh và được ái mộ đó.

Bạn có biết những ai là người cô đơn nhất trong xã hội không? Theo một số sự thăm dò, các sinh viên đại học được xếp hàng đầu, kế đến, những người ly dị đứng hàng thứ nhì. Chúng ta phải theo dõi vấn đề ngược về lúc nó bắt đầu với Adam và Eva, nếu chúng ta muốn tìm một lời giải của mọi thời gian cho sự trống rỗng lâu đời này. Thượng-đế Không có ý muốn chúng ta bị cô đơn. Ngài đã tạo dựng chúng ta để vui hưởng những liên hệ đầy ý nghĩa với nhau và với Thiên Chúa. Thuở ban đầu, Adam và Eva sống có nhau nên không cô lẻ về mặt xã hội. Họ trò chuyện hàng ngày với Đấng sáng-tạo là Đức Chúa Trời nên cũng không hiu quạnh trong tâm linh. Đoạn họ không vâng lời Thiên Chúa và vướng vòng tội lỗi qua việc ăn trái cấm. Trong sinh hoạt xã hội, Adam và Eva vẫn có nhau. Nhưng về mặt tâm linh, họ đã mất đi sự hiện diện an bình của Đức Chúa Trời, và từ đó loài người đã cảm biết sự trống vắng trong tâm linh. Hầu hết mọi người trong thế gian đều mang tâm linh trống rỗng vì không có sự tương giao bền vững với Đức Chúa Cha qua con Ngài là Chúa Cứu Thế Jesus. Điều này cũng gây ra cô đơn về xã hội vì bị tách rời khỏi Thiên Chúa cũng như khỏi những người của Ngài nữa.

Dù ở bất kỳ vị thế nào trong xã hội, những người biết Đức Chúa Trời qua Cứu Chúa Jesus không bao giờ còn bị cô đơn. Đức Chúa Trời có phán:"Ta chẳng lià ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu" (Hêb.13:5). Còn về Đức Thánh Linh, Cứu Chúa Jesus đã nói:"Ngài sẽ không bao giờ rời các ngươi" (Giăng14:16).

Cám ơn Đức Chúa Trời về sự đồng hành bền vững của Ngài, là điều chúng ta có thể chắc chắn được.

-Bill Bright