Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 254

Giá Trị Cao Quý Của Người Phụ Nữ Viêt Nam

Mục sư Lê Văn Thể

Trong tháng 5 và 6 của năm 2020, tôi có đọc được 2 câu chuyện chồng Mỹ giết vợ người Việt. Điều đầu tiên là tôi cảm thấy hơi ớn lạnh vì không muốn đọc những tin tức rợn người như vậy. Nhưng trong lòng tôi bỗng trào dâng môt nỗi xót xa khi nhìn thấy hình ảnh của những nạn nhân kia là người Việt một trăm phần trăm, không một chút “lai Tây” nào cả. Họ là người Việt Nam thuần túy; người của quê hương tôi khiến tôi chạnh lòng xót xa.

Người thứ nhất là một phụ nữ nhỏ nhắn, dáng vẻ của miền quê thôn dã Việt Nam, khoảng trên dưới ba mươi tuổi. Bài báo chỉ đưa tin rằng cô ấy bị chồng sát hại trước hiên nhà. Rồi cô qua đời khi đưa đến bệnh viện. Cô bỏ lại đứa con rất nhỏ và mẹ cô đau đớn gào khóc nói rằng bà phải tiếp tục ở lại đây để nuôi dưỡng cháu ngoại của bà. Bài báo không nói rõ lý do cô bị sát hại, chỉ nói rằng họ đã chia tay nhau; và hình ảnh kẻ sát phu mặt mày dữ tợn, với mái tóc rẽ hai dài phủ xuống tận cổ.

Sau đó vài tuần, tôi lại đọc được câu chuyện khác, cũng trên you tube với tiêu đề: “Chồng giết vợ Việt, rồi đem nhét vào trong tủ đông lạnh.” Bản tin có kèm theo nội dung thảm kịch; nhưng tôi không dám đọc hết chi tiết. Tôi chỉ nhìn hình ảnh một người đàn ông Mỹ 58 tuổi trông khá già và rắn rỏi. Nét mặt không một chút thiện lành với cặp mắt sâu hoắm màu xanh đen; trông có vẻ man rợ và nham hiểm mà tôi thường thấy ở những tay đô vật trên võ đài. Nhìn qua người phụ nữ trạc tuổi 30 với dáng vẻ hiền lành, chơn chất trong bộ áo quần màu đen giản dị, lòng tôi cảm thấy gần gũi như một người thân quen.

Một nỗi thương cảm sâu xa trào lên trong lòng tôi quặn thắt. Tôi có cảm tưởng người phụ nữ ấy là người thân thiết của gia tộc mình. Họ là hình ảnh đáng được yêu thương và che chở trong một mái gia đình mà những người chồng biết trân quý. Nỗi tự tình và tự ái dân tộc trong huyết quản của tôi cuồn cuộn trào dâng. Tôi bỗng căm ghét những gã đàn ông man rợ và mất nhân tính ấy. Tôi không biết bản án nào xứng đáng để dành cho những kẻ bất lương kia?

Những năm gần đây tôi có nghe tin tức và được biết những câu chuyện về những thảm kịch của những người con gái Việt lấy chồng ở xứ Hàn. Có trường hợp một phụ nữ kia phải làm vợ cho cả con trai và cha chồng. Một trường hợp khác còn thương tâm hơn nhiều là một thiếu phụ bị chồng hành hạ đánh đập ngày đêm và bỏ đói không cho ăn uống. Kết cuộc, là cô phải nhảy lầu tự vẫn. Những câu chuyện đau lòng này tôi đã cố quên đi từ lâu, nhưng bỗng dưng hôm nay nó lại trở về sống động trong trí nhớ.

Hỡi những người phụ nữ Việt Nam! Hãy cân nhắc cẩn thận, chớ mơ tưởng đến những người đàn ông xa lạ, khi mà ngôn ngữ, văn hóa và đời sống hoàn toàn khác biệt. Căn nhà xinh xắn tiện nghi, xe hơi và thực phẩm...không phải là yếu tố căn bản cho tình yêu và hạnh phúc lứa đôi. Thà sống bên căn nhà bình thường, đơn giản bên lũy tre làng, hay một con hẻm của một góc phố nào đó ở quê hương mình; mà đến với nhau bởi tình yêu; còn hơn là mơ tưởng đến một người đàn ông xa lạ mà mình chỉ biết họ một cách mơ hồ ở một nơi xa tít!

Còn gì sung sướng hơn khi hai con người cùng nhịp đập của trái tim, để lắng nghe tiếng thổn thức của lòng mình. Có gì hạnh phúc hơn khi trong lòng ray rức nhớ thương lúc xa cách người mà mình yêu quý; và tận hưởng niềm phước hạnh vô biên khi được ở bên nhau! Đừng bao giờ đánh đổi những giá trị tâm hồn đặc biệt cao quý của người phụ nữ Việt Nam, bởi những thứ bề ngoài hời hợt tầm thường và nguy hiểm ấy! Con người chúng ta cần có tình yêu để vui sống và tồn tại. Chúa dựng nên người nữ từ xương sườn của người nam tên là A-dam. Hai người trở nên một thịt. Điều này không có nghĩa là nhắm mắt đưa chân ăn ở với bất cứ người đàn ông nào. Làm sao có thể sống chung với những người cách quá xa về tuổi tác và những rào cản đầy chông gai?

Hôn nhân phải kết hợp bởi tình yêu chứ không phải chỉ là thể xác. Ngôn ngữ biểu hiện tình yêu sâu sắc, trong khi khác biệt ngôn ngữ làm sao cảm thông và cảm động lòng nhau? Đừng đổ thừa cho hoàn cảnh, mà bất chấp mọi tai ương; để rồi gánh chịu những thương đau. Người nhắm mắt ra đi trong tủi hờn câm nín. Người ở lại tan nát cõi lòng. Ca dao Việt Nam có câu: Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Kinh Thánh có khuyên dạy về tình yêu vợ chồng như sau:

Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho Hội tinh sạch...Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy...” (Sách Ê-phê-sô 5: 25,26,28).

Cầu xin Chúa ban phước cho những người nữ Việt đầy dẫy sự dè dặt và khôn ngoan, trước khi có một quyết định quan trọng cho cuộc sống hôn nhân của chính mình!

California Feb 08, 2022