Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 261

Mùa Chay, Suy Gẫm Về... Hai Điều Tự Của Chúa Giê-xu

Kinh Thánh: Phi-líp 2: 5-11

Kính chào quý độc giả,

Chúng ta đang ở trong Mùa Chay năm 2022, là mùa hướng về sự chịu khổ và hy sinh của Chúa Giê-xu, Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta (theo ý từ Kinh Thánh, sách Khải Huyền 1: 6).

Tại sao Chúa Giê-xu lại phải chịu khổ và chịu chết vì chúng ta? Bởi vì con người đã bị ma quỷ lừa dối và phạm tội không vâng lời Đức Chúa Trời. Và vì phạm tội, nên con người phải nhận lấy hậu quả là sự chết. “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho (ân ban-nv) của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Sách Rô-ma 6: 23)

Đức Chúa Trời “không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn” tin nhận Ngài để được sự sống đời đời (Sách 2 Phi-e-rơ 3: 9). Cho nên Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ đến thế gian nầy để tìm và cứu chúng ta. “Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy” (Sách 1 Ti-mô-thê 1: 15)

Kinh Thánh xác nhận: “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi (là Chúa Giê-xu, nv) trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó (Chúa Giê-xu, nv) mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” (Sách 2 Cô-rinh-tô 5: 21)

Chúa Giê-xu đã trở nên tội lỗi vì chúng ta khi Ngài bằng lòng mang lấy thân xác con người như chúng ta để có thể cảm thương mọi yếu đuối của con người chúng ta (ý từ Kinh Thánh, sách Hê-bơ-rơ 4: 15), và rồi sau đó, Ngài tình nguyện chịu chết trên thập tự giá tại đồi Gô-gô-tha cách đây gần hai ngàn năm đã qua để cứu chuộc chúng ta ra khỏi án phạt của tội lỗi là sự chết.

Chúa Giê-xu là Đấng vô tội duy nhất trong toàn cõi vũ trụ nầy trải qua mọi thời đại, nên chỉ một mình Ngài mới có đủ tư cách chết thay cho con người tội lỗi chúng ta. Không một ai có thể làm được điều đó, ngoài một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu.

...

Tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê-xu cho con người tội lỗi chúng ta để cất tội lỗi chúng ta đi!

Chúa Giê-xu đã chịu chết để đền tội thay cho chúng ta là những tội nhân. Đó là Tin Mừng cho chúng ta!

Nhưng nếu Ngài chết và nằm luôn trong mồ mả như tất cả mọi người, mọi giáo chủ của đời, thì Tin Mừng đó cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì con người vẫn bị sự chết chế ngự.

Tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã khiến Chúa Giê-xu sau khi chết, nằm trong phần mộ ba ngày, thì sống lại và sống mãi mãi, để ban sự sống đời đời cho những ai bằng lòng tin nhận Ngài!

Đó mới thực sự là TIN MỪNG trọn vẹn cho những người tin nhận Chúa Giê-xu.

Kinh Thánh xác quyết: “Cho nên, hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ.” (Sách Rô-ma 8: 1)

Bạn có muốn không bị Đức Chúa Trời đoán phạt chăng? Hãy mở lòng ra tin nhận Đức Chúa Giê-xu Christ ngay hôm nay!

...

Mỗi một khi suy gẫm về sự chịu khổ và hy sinh của Chúa Giê-xu, tôi đều nhớ đến hai điều “TỰ” tuyệt vời của Ngài được ghi lại trong Kinh Thánh:

Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.” (Sách Phi-líp 2: 5-8)

Thứ nhất, Chúa Giê-xu đã “tự bỏ mình đi” (emptied himself-tự làm cho trống không) (tức từ bỏ vai trò là Đức Chúa Trời toàn năng của mình, không nắm giữ sự bình đẳng với Đức Chúa Trời), để trở nên giống như loài người trong thân phận một tôi tớ.

Không dễ để một người có thể làm điều như thế (tự bỏ mình đi), nếu không muốn nói là thiên nan vạn nan.

Nhà Bác Học Pháp Pascal nổi tiếng đã nói “Cái tôi rất đáng ghét”, và dường như có ai đó đã thêm vào... “nhưng đó là... cái tôi của kẻ khác” (chứ cái tôi của... tôi thì không đáng ghét chút nào).

Nhiều người khi có được địa vị nho nhỏ rồi, thì tìm mọi cách để leo lên địa vị lớn hơn, cao hơn, không kể cách leo lên đó có chính đáng hay không? (dù là ngoài xã hội hay là trong Giáo hội). Có không ít những cuộc bầu cử các chức vụ cao trong các Giáo hội, nhất là chức vụ Hội Trưởng, một số người đã tìm cách gian lận phiếu bầu, hoặc tìm cách sắp đặt sẵn để đạt được chức vụ cao nhất.

Thật là đáng sợ cho những ai đã làm như thế! Dường như họ chẳng còn biết sợ Chúa là gì!

Người ta thường tìm mọi cách để leo lên cho bằng được những chức vụ cao, và một khi đã đạt được rồi, thì tìm mọi cách để bám giữ nó cho đến khi không còn có thể bám giữ được nữa mới chịu... từ bỏ.

Khó để mà một người có thể... tự bỏ mình đi như Chúa Giê-xu đã làm phải không bạn?

Chúa Giê-xu thật là vĩ đại, không nắm giữ sự bình đẳng với Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, giáng thế làm người hèn mọn hơn hết trong vòng loài người để cứu rỗi con người.

Thứ hai, Ngài đã tự hạ mình xuống (humbled himself-tự hạ mình). Không chỉ “tự bỏ mình đi” mà Ngài còn “tự hạ mình xuống” nữa.

Tự hạ mình xuống để vâng phục Đức Chúa Cha cho đến chết, thậm chí chết một cái chết đau đớn nhất, nhục nhã nhất, là chết trên cây thập tự.

Không dễ để một người có chức có quyền có thể tự hạ mình xuống và vâng phục một ai đó. Đó là một việc làm rất khó nếu không muốn nói là thiên nan vạn nan.

Người ta thường muốn người khác phải hạ mình xuống trước mình và vâng phục mình, chứ bản thân mình thì... còn lâu mới chịu hạ mình xuống và vâng phục người khác.

Chúa Giê-xu thật là vĩ đại, vì Ngài đã “tự hạ mình xuống” và vâng phục cách trọn vẹn Đức Chúa Cha.

Kết quả của hai điều “tự” mà Chúa Giê-xu đã làm, Kinh Thánh cho biết:

Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” (Sách Phi-líp 2: 9-11)

Chúa Giê-xu đã được Đức Chúa Trời đem lên “rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh.”, và khiến “mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống” trước mặt Ngài, xưng Ngài là Chúa, và tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.

Chúa Giê-xu Christ thật là Chúa của sự khiêm nhường. Đấng duy nhất đáng cho con người chúng ta đem lòng tin trọn vẹn mà tin cậy và thờ phượng. Chính Ngài đã phán:

Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường” (Sách Ma-thi-ơ 11: 29)

...

Xin Chúa cho mỗi chúng ta học theo Chúa Giê-xu tinh thần nhu mì, khiêm nhường để được Đức Chúa Trời thương xót và ban ơn. Lời Kinh Thánh dạy:

Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác và miệng gian tà.” (Sách Châm Ngôn 8: 13)

Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho người khiêm nhường.” (Sách 1 Phi-e-rơ 5: 5)

Nếu chúng ta không chịu... “tự bỏ mình đi”, và... “tự hạ mình xuống” theo gương Chúa Giê-xu, mà dại dột... tự đem mình lên, tự cho mình là quan trọng, thì chúng ta đang đi theo con đường của ma quỷ rồi đấy.

Kinh Thánh cho biết về sự tự cao, tự đại của sao mai - Lucifer (Bản Kinh Thánh KJV) trước khi trở thành Sa-tan:

Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất Cao.” (Sách Ê-sai 14: 13, 14)

Vì lòng ngươi đã tự cao mà nói rằng: Ta là một vì thần, ta ngồi trên ngai Đức Chúa Trời, ở giữa các biển; dầu lòng ngươi tự cao lên bằng lòng Đức Chúa Trời, ngươi còn là loài người, không phải là Đức Chúa Trời.” (Sách Ê-xê-chi-ên 28: 2)

Vì sự tự cao tự đại, kiêu ngạo như thế, nên Đức Chúa Trời đạ hạ nó xuống thành Sa-tan, kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời:

Nhưng ngươi phải xuống nơi Âm phủ, sa vào nơi vưc thẳm.” (Sách Ê-sai 14: 15)

Thật đáng sợ cho những ai đang có tư tưởng tự cao, và sống lối sống kiêu ngạo!

Xin Chúa giúp cho chúng con noi theo gương “tự bỏ mình đi” và “tự hạ mình xuống” của Chúa Giê-xu để sống và hầu việc Ngài, hầu việc anh em của mình, để được Đức Chúa Trời thương xót và ban phước.

Nguyện danh Chúa luôn được tôn cao qua đời sống của mỗi một chúng con!

Amen!

Tháng 3/ 2022

Mục Sư Nguyễn - Đình - Liễu