Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 1617

Đôi Khi Chúng Ta Phải Yên Lặng

“Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời” (Thi thiên 46:10).

Câu chuyện kể về một cậu bé được tặng cho một vật sở hữu vô giá. Đó là chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng tuyệt đẹp của người ông đã khuất. Vật sở hữu, cậu bé ấy đã quý trọng nó như thế nào! Đó là lời nhắc nhở suốt đời về người ông thân yêu và tình yêu của ông dành cho cậu.

Nhưng một ngày nọ, khi đang chơi ở nhà máy nước đá của cha mình, em đã đánh mất chiếc đồng hồ giữa khối băng đá và mạt cưa. Em đã tìm kiếm và tìm kiếm, nhưng em không thể tìm thấy chiếc đồng hồ. Em trở nên điên cuồng.

Rồi thình lỉnh em nhận ra mình phải làm gì. Em ta ngừng chạy bấn loạn và đào xới xung quanh và trở nên rất tĩnh lặng. Em ấy chỉ lắng nghe. Và trong im lặng, em nghe thấy tiếng đồng hồ: tích, tích, tích, tích. Em ấy đã tìm thấy kho báu của mình bằng cách trở nên yên lặng!

Những người theo Chúa Giê-xu Christ cũng có một vật sở hữu tuyệt vời và vô giá. Kinh Thánh nói, "Nhưng chúng tôi đựng báu vật nầy trong những bình đất, để bày tỏ rằng quyền năng tối thượng nầy đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải từ chúng tôi " (2 Cô-rinh-tô 4: 7).

Vật sở hữu và kho tàng vô giá trong chúng ta không ai khác chính là Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh, Đấng ngự ở đó!

Kho báu này trong chúng ta mang lại sự tha thứ, hòa bình, mục đích và sức mạnh. Ngài mang lại niềm vui và tình yêu, cho cả chính Ngài và những người khác. Chúa mang đến sự hướng dẫn. Đây là những thứ mà tiền không mua được.

Nhưng chúng ta có thể không nghe thấy hoặc không cảm nhận được sự hiện diện của Ngài nếu chúng ta luôn loanh quanh trong cuộc sống này, chúng ta bị khiếm thính và tiếng nói của Ngài bị che khuất bởi những tiếng ồn không ngừng của thế giới, một số trong số chúng phát ra từ miệng của chúng ta, radio của chúng ta, hoặc tivi của chúng ta. .

Giống như cậu bé, chúng ta cần ngừng lại và lắng nghe. Chúng ta thậm chí có thể cần phải im lặng! "Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời! Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng con " (Thi thiên 46: 10-11).

Chúa của chúng ta đã khuyến khích, "Nhưng khi con cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với Cha của con, Đấng hiện diện trong nơi kín đáo " (Ma-thi-ơ 6: 6).

Cầu nguyện là giao tiếp và gần gũi với Đức Chúa Trời, và không nhất thiết phải chi phối cuộc trò chuyện và cố gắng vượt qua Ngài, như nhiều người vẫn thường làm. Chúng ta nên nhớ Truyền-đạo 5: 2: "Con đừng vội vàng mở miệng, Cũng đừng hấp tấp nói điều gì trước mặt Đức Chúa Trời, Vì Đức Chúa Trời ở trên trời, Còn con ở dưới đất.Vậy, hãy ít lời.".

“Buồng riêng” của chúng ta có thể là sự yên lặng của tấm lòng chúng ta. Trong nơi yên tĩnh đó, tại nhà, văn phòng, hoặc trên xe, chúng ta hãy tĩnh lặng, biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời, và chúng ta hãy lắng nghe Ngài.

Bill Bright (Nhã Ca lược dịch)