Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 69

Vô Thường

Là người Việt Nam, phần đông chúng ta nếu không quá trẻ tuổi, đều có kinh nghiệm về những tang thương biến đổi. Sự vật quanh ta luôn luôn đổi thay.

Có một triết gia đã nói: “Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông.” Thật vậy, vì sau khi tắm, nước trong dòng sông đã thay đổi.

Sự đổi thay của vạn vật quanh ta được gọi là VÔ THƯỜNG, chữ này có thể định nghĩa như sau: “VÔ THƯỜNG là không thường, không mãi mãi ở trong một trạng thái nhất định; luôn luôn thay hình đổi dạng; đi từ trạng thái hình thành đến biến đi rồi tan rã ...” [7]

VÔ THƯỜNG ảnh hưởng đến cả sự sống của chúng ta. Có gì là chắc chắn của mình đâu! Ngay cả thân xác này cũng vậy: “Ngày nay tồn tại, ngày mai khó bảo đảm.”[8] Thấy đó rồi mất đó. Có những người bạn của mình, mới gặp vui vẻ vài tháng qua, nay nghe ra đã mất. Thật là:

“Mảnh hình hài không, có, có, không!” (Cao Bá Quát).

Thánh Kinh cho chúng ta biết: “Hư không của sự hư không, thảy đều hư không!” (Kinh Thánh, Truyền Ðạo 1:2).

Mọi sự vật đều đổi thay. Ðiều đổi thay lớn trong đời chúng ta là sự chết. Chúng ta nên để ý: “Trong bốn hiện tượng của vô thường: Sanh, già, bịnh và chết thì ‘chết’ là cái điều làm cho chúng sinh kinh hãi nhất.”[9]

SỰ CHẾT đến với bất cứ ai và nó đến bất cứ lúc nào! Chúng ta thấm thía vô cùng khi đọc câu kinh Lục-Ðộ-tập: “Mạng người sống, in như dắt trâu đến lò thịt: trâu đi một bước, thì một bước đến gần chỗ chết. Cũng như thế, người sống qua một ngày giống hệt như trâu nọ từng bước một đi đến lò chết.”[10] Không ai có phương pháp nào để tránh được sự chết. Thánh Kinh cho biết: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu đoán xét.” (Kinh thánh, Hêbơrơ 9:27).

Tất cả chúng ta đều bị vướng vào vòng VÔ THƯỜNG trong đó có SỰ CHẾT. Mỗi chúng ta dù giàu sang đến đâu, thì cũng sẽ đến chỗ tận cùng của cuộc đời, đó là SỰ CHẾT. Hơn nữa nó đến rất mau, như cụ Ðồ Chiểu đã ví:

“Người đời như bóng phù du,

Sớm còn tối mất công phu lỡ làng!” (Lục Vân Tiên).

Tại sao con người lâm vào cảnh đáng buồn như vậy? Tại vì con người đã tự bước vào vòng khổ lụy. Ðức Chúa Trời là Ðấng Tạo Hóa đã tạo dựng con người. Ngài yêu họ. Ngay từ buổi khởi nguyên, Ðức Chúa Trời đã cho con người ở trong vườn Ðịa đàng phước hạnh. Hằng ngày loài người được thưa chuyện, thông công mật thiết với Ðức Chúa Trời là Nguồn Sống của mình. Nhưng tiếc thay, tổ tiên của nhân loại là Ông A Ðam đã bứt đứt sợi dây thông công quý báu này, vì nghe lời cám dỗ của kẻ phản loạn là Sa tan. Từ đó con người trôi dạt xa dần, xa mãi... xa... xa.. Ðức Chúa Trời. Ngài là “Ðấng Hằng Hữu” (Kinh Thánh, Xuất-Ê-díp-tô-ký 3:14) và là “Ðấng Hằng Sống” (Kinh Thánh, Giê-rê-mi 10:10), vì xa Ngài nên con người phải gặp những điều nghịch lại. Ðiều nghịch lại đó là VÔ THƯỜNG và SỰ CHẾT.

Hoàn cảnh đã như vậïy, phải chăng chúng ta hoàn toàn thất vọng? Không! Vì Ðức Chúa Trời vẫn yêu thương chúng ta! Ngài phán cùng mỗi chúng ta rằng: “Ðàn bà há dễ quên cho con mình bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình ta cũng chẳng quên ngươi.” (Kinh Thánh, Ê sai 49:15).

Tuyệt đỉnh tình yêu của Thương Ðế dành cho chúng ta được thể hiện qua Con Một của Ngài là “Ðấng Christ vì chúng ta mà chịu chết.” (Kinh thánh, Rô ma 5:8). Ðức Chúa Trời bằng lòng chấp nhận thập hình mà Chúa Cứu Thế Giê su đã hy sinh gánh chịu trên thập tự giá, là khổ hình thay thế cho chúng ta. Ðây là ân huệ lớn lao, mà lại là ân huệ bởi tình yêu cao cả của Ðức Chúa Trời, cho nên có thể một số người trong chúng ta khó hiểu thấu! Thánh Linh Ngài sẽ giảng giải cho chúng ta, khi chúng ta chấp nhận ân huệ của Ngài, tức là khi chúng ta nhận Chúa Giê su là Cứu Chúa của mình.

Kính thưa quý vị, chúng tôi trở lại với Ðức Chúa Trời Hằng Hữu qua sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê su. Chúa Giê su đã ban cho chúng tôi đời sống tươi mới, vui thỏa trong ân sủng Ngài. Những điều phước hạnh huyền nhiệm trong Chúa Cứu Thế Giê su, chúng tôi không đủ lời tả hết cho Quý Vị. Giống như chúng tôi đang thưởng thức một trái cây thơm, mát, ngon ngọt từ miền đất Vạn Lành mà chúng tôi không thể diễn đạt hết hương vị của nó. Xin mời Quý Vị chấp nhận và nếm trải tình yêu cứu rỗi của Chúa Giê su để cùng với chúng tôi thưởng thức sự ngon ngọt tươi mát là dường nào trong Chúa Cứu Thế Giê su, vì Ngài đã đến để ban cho chiên của Ngài "được sống và sống sung mãn." (Kinh Thánh, Giăng 10:10b).

Tạ ơn Chúa Cứu Thế Giê su, Ngài đã và đang dẫn dắt chúng tôi những bước đi vượt ra ngoài vòng VÔ THƯỜNG và SỰ CHẾT. Nếu được hỏi: muốn sống hay muốn chết? Chúng tôi trả lời muốn sống. Chúng tôi muốn sống để sống với gia đình, để nhắc nhở gia đình, thân quyến chúng tôi theo Chúa, và chúng tôi cũng muốn sống để chia xẻ ơn cứu rỗi của Ðức Chúa Giê su với Quý Vị là những Ðồng bào quý mến của chúng tôi. Nhưng khi nào Ðức Chúa Trời quyết định cho chúng tôi chết, thì chúng tôi không hề kinh hoàng SỰ CHẾT. Vì chúng tôi biết chắc chắn rằng: “Phước thay cho những người chết, là người chết trong Chúa.” (Kinh Thánh, Khải thị 14:13). Khi chết, linh hồn chúng tôi được ở với Chúa; còn thể xác chúng tôi, dù trở thành cát bụi, thì Chúa Cứu Thế Giê su sẽ khiến cho “được sống lại trong ngày cuối cùng.” (Kinh Thánh Giăng 6:40). Lúc đó “Chúa sẽ biến hóa thân thể hư hoại của chúng tôi ra giống như thân thể vinh quang của Ngài.” (Kinh thánh, Phi Líp 3:21 BDY), rồi chúng tôi “sẽ được ở với Chúa luôn luôn.” (Kinh thánh, I Tê sa lô ni ca 4:17 BD LM Nguyễn Thế Thuấn). Phước hạnh biết bao!

Còn VÔ THƯỜNG thì sao? VÔ THƯỜNG cũng xảy đến với chúng tôi như nó xảy đến với mọi người khác. Nhưng trong Chúa Cứu Thế Giê su: “Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ðức Chúa Trời.” (Kinh thánh, Rô ma 8:28). Như vậy, khi sự VÔ THƯỜNG xảy đến, VÔ THƯỜNG sẽ trở nên là những sự ích lợi cho chúng tôi. Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai của chúng tôi. Nhưng chúng tôi biết chắc chắn tường tận là tương lai của chúng tôi đang ở trong tay Ðức Chúa Trời toàn năng, “là Ðấng ban cho sự bình an và làm nên điều tai họa” (Kinh Thánh, Ê sai 45:7), mà chính Ngài là Cha thương yêu chúng tôi là những con cái của Ngài. Cho nên chúng tôi thật hết sức an tâm!

Ðức Chúa Trời đang thương yêu Quý Vị. Lời Ngài đang mời gọi Quý Vị rằng: “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.” (Kinh thánh I Phi e rơ 5:7). Xin Quý Vị đáp lại lời mời gọi yêu thương của Ðức Chúa Trời. Khi Quý Vị ở trong vòng tay yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê su, Quý Vị không cần phải lo sợ VÔ THƯỜNG và cũng không cần phải kinh hoàng SỰ CHẾT.

Là con của Chúa Cứu Thế Giê-su, chúng tôi được bình an và phước hạnh vô cùng! Kính mời Quý Vị tin nhận Ðức Chúa Giê-su để cùng hưởng phước với chúng tôi.

PHÚT SUY TƯ

Ðức Chúa Trời phán cùng các con của Ngài rằng: “Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng-ẵm các ngươi.” (Kinh Thánh Ê sai 46:4).

Kinh thánh, Sách Truyền Ðạo chép: “Kẻ sống biết mình sẽ chết!” (Kinh Thánh Truyền Ðạo 9:5).

Giải Thoát

Nhìn lại cuộc đời sống phù du,

Cõi trần lao khổ kiếp âm u

Sống trong vô vọng sầu trăm mối

Lay lắt như thuyền dưới gió Thu.

Mặt trời không rải nắng vàng tươi

Tội lỗi cưu mang nặng gánh đời

Hồn ta chết lịm trong khô héo

Trôi dạt mù tăm biệt hướng trời.

Không tiếng ca vui tự đáy lòng

Dặm đường nhân thế đậm hư vong

Bao nhiêu lá rụng vào tan tác

Lao não hoàng hôn tóc trắng bông.

Ðịnh mệnh đau thương chẳng dứt rời

Buồn thương tiếc hận lạnh chơi vơi

Kêu rên nghẹn tiếng trong sầu thảm

Ta giữa mù sương lạc lối rồi!

Nhưng.. Người đã đến vực hồn ta

Sanh Ðạo bừng lên giữa ác tà,

Ôi Chúa Giê-su đường cứu rỗi

Huyết hồng đã mở nở muôn hoa.

Chúa là hy vọng với tình thương

Ban lửa niềm tin rực sáng đường

Cuộc sống từ nay, ôi đáng sống

Gió lộng buồm căng nắng đại dương.

Không còn vất vưởng nẻo đường hoang

Theo gót Giê-su chẳng ngỡ ngàng

Thanh thoát hồn bay vùng Ðạo hạnh

Ta đón từ cao phước ngập tràn.

Tim nóng sôi lên bản nhạc mừng

Ðàn lòng hoan lạc vút cao cung

Thỏa lòng ta bước bên chân Chúa

Cuộc sống đau buồn đã cáo chung.

Linh Cương.

*****************************