Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 140

Những Khuôn Mặt trong Đám Đông

Sự việc xảy ra quá mau. Một phút trước Ba-ra-ba còn ngồi trong phòng giam của tử ngục đánh cờ ca-rô giải khuây trên tường đất, và phút sau anh đã được ra ngoài dụi mắt trong cái nắng chói chan.

"Anh được tự do muốn đi đâu thì đi." Ba-ra-ba gãi chòm râu cằm "Cái gì?" "Anh đã được tha. Họ đã bắt người Na-xa-rét thay cho anh."

Ba-ra-ba thường được so sánh với nhân loại và đúng như vậy. Về nhiều mặt anh là đại diện chúng ta trong cương vị kẻ tù nhân được tha bổng vì đã có ai đó xa lạ chịu thế chỗ cho mình. Một người nào đó đã ném cho anh một chiếc phao cấp cứu và anh ôm chầm lấy nó không một lời thắc mắc.

Chúng ta khó tưởng tượng được rằng Ba-ra-ba đã không hành động như mình. Chúng ta nhận lấy quà tặng miễn phí của mình và cố gắng để đạt cho được hay phân tích món quà đó, hoặc trả giá mua nó, thay vì chỉ cần giản dị nói "Xin cám ơn" và nhận lãnh tặng phẩm. Tại sao chúng ta làm những việc ấy? Tôi chỉ có thể thấy một lý do là lòng kiêu hãnh. Nhận lấy một hàm ơn đồng nghĩa với chấp nhận nó là cần thiết và nhiều người không thích làm thế. Thụ lãnh một ơn ban cũng có nghĩa là chấp nhận sự vô vọng của mình và hầu hết người ta quá nhạy cảm để làm được như vậy. Tuy nhiên Ba-ra-ba đã biết nhiều hơn. Có lẽ, anh đã không hiểu được sự thương xót, và chắc chắn anh không xứng đáng với nó, nhưng anh đã không hề từ chối điều ấy. Chúng ta có thểõ cố gắng tốt để nhận thức rằng tình trạng của chúng ta không khác mấy với Ba-ra-ba. Chúng ta cũng là những kẻ tù tội không có cơ hội chống án.

Nhưng tại sao vẫn có những người thích ở trong tù tội trong khi cánh cửa nhà giam đã được mở khóa là cả một sự bí ẩn đáng phải nghĩ ngợi.

-Max Lucado