Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 150

Con Chó Tên Sam

Câu chuyện về một con cho săn chim tên là Sam. Chó Sam đã dạy cho người chủ nó sự vui thích hóa hợp cùng thiên nhiên qua nỗi say mê dễ lây khi tìm thấy và chỉ chỗ những con chim. Thường thì chó và chủ chia nhau những bữa ăn trưa nấu sẵn trong một khu vườn trồng táo bỏ hoang và ngủ say sưa sau đó.

Trong một buổi chiều sâm sẩm tối, chó Sam và người chủ lạc nhau. Cả hai đều không quen thuộc với vùng đất. Người chủ gọi và thổi còi, nhưng không thấy dấu hiệu gì của Sam. Người đàn ông phải về thành phố vì một cái hẹn quan trọng và sẽ không thể trở lại cho tới ngày hôm sau. Làm thế nào ông có thể để con chó tín cẩn đi lang thang một mình suốt đêm được? Oâng tự hỏi, nếu Sam trở lại và không thấy ai hết; nó có lẽ sẽ đi rong tìm và không chừng bị lạc mất luôn? Đoạn người đàn ông nhớ lại một mánh lới mà vị huấn luyện chó già nua đã truyền lại cho mình. Oâng mở nút chiếc áo phủ ngoài, cởi ra cái áo sơ-mi của mình và đặt nó trên mặt đất, dưới những nhánh của một bụi cây nhỏ. Hôm sau khi trở lại, ông thấy chó Sam nằm cuốn đuôi với cái mũi nó vùi dưới cánh tay áo chiếc sơ-mi. Chó Sam ngửng đầu và vẫy đuôi như muốn nói với người chủ, "Tôi đã kiên nhẫn chờ ông suốt cả đêm qua trong cảm giác cô đơn và bị bỏ mặc."

Bạn đã từng cảm thấy lẻ loi và bị bỏ rơi không? Cô đơn là một vấn đề thông thường trong nền văn hóa tân tiến của chúng ta và người Cơ-đốc cũng không thoát khỏi điều đó. Nếu lúc nào những cảm giác đó đến, chúng ta có một thứ để an ủi tốt hơn cái áo sơ-mi cũ. Chúng ta có thể cuộn mình với Lời của Đức Chúa Trời trong Kinh-thánh để được nhắc nhớ về những Hứa ngôn và các lẽï thật quý báu của Thiên Chúa, dùng cho cá nhân, phù hợp, và mang tính trường cửu:

1) "Vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu." (Hêb 13:5b).

2) "Có một người bạn gần gụi hơn anh em ruột" (Châm ngôn 18:24b).

3) "Đức Thánh Linh thật sự đang ngự trong anh chị em" (I Cô-rin-tô 6:19a).

4) "Cha sẽ ban cho các ngươi một Đấng cố vấn khác để ở với các ngươi cho đến đời đời" (Giă14:16b)

Buồn thay cho những người còn ở ngoài Chúa Cứu Thế không có được những nguồn lợi tuyệt diệu đó. Họ không còn chỗ nào để quay về khi bị tràn ngập bởi những cảm giác cô đơn là sự thường đưa đến chán nản, nghiện ngập, hoặc cả tự tử nữa. Điều này thúc dục tất cả chúng ta nếu có thể, chia xẻ nhiều hơn nữa với mọi người về "một sự vui mừng lớn cho muôn dân chưa từng loan ra." (Lu-ca 2:10,TLB). Bill Bright