Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 199

Lời Cầu Nguyện Của Người Cha

Oral Roberts là con của một mục sư Ellis Melvin Roberts. Dù sinh ra và lớn lên trong một gia đình tin kính Chúa, biết nhiều về Kinh thánh và các sinh hoạt tôn giáo. Oral Robert vẫn không tin Chúa. Ong bỏ nhà ra đi. Do sự cầu ngyện của Cha mẹ, Oral được Chúa đem về nhà, cứu khỏi chết và được Chúa sử dụng mở một trường Đại học lớn tại Oklahoma. Ông làm chứng cuộc đời mình:

" Năm tôi 16 tuổi, tôi sống theo thế giới riêng của mình, với những ước mơ trở thành một luật sư hay thẩm phán, có danh tiếng ở Oclahoma, quê tôi, như ông nội tôi đã làm. Lúc trẻ tôi nghĩ rằng nếu mình lá Cơ dốc nhân, chắc sẽ không thực hiện được điều ấy.

Mơ ước trở thành một luật sư, ngay cả mơ ước trở thành một nhà lãnh đạo trong chính phủ Oklahoma cũng chẳng có gì sai. Nhưng tôi sai trật là đi theo ý riêng mình, chứ không đi trong quỷ đạo, chương trình của Đúc Chúa Trời, tôi không hề có ý muốn làm theo Ý Chúa.

Lúc 16 tuổi, với giắc mơ hão huyền, với ý nghĩ chỉ mình mới có thể nắm tương lai mình, tôi bỏ nhà ra đi, bỏ cha mẹ bỏ cả Đức Chúa Trời mà cả nhà yêu mến và tôn kính. Khi tôi trình bày ý định ấy, cha tôi la lên, "Này con, cha sẽ báo cảnh sát, và họ sẽ đem con về lại thôi!"

Tôi trả lời, "Vâng, thưa cha, nhưng con sẽ đi lại". Cha biết tôi đã quyết trong lòng nên để cho tôi đi. Người mẹ kéo tôi xuống, hôn tôi với dòng nước mắt. Đôi môi run run, thì thào: "Oral nầy, con có thể chạy trốn cha mẹ, nhưng chẳng bao giờ trốn khỏi Đức Chúa Trời được đâu. Mẹ cầu nguyện và Chúa sẽ đem con về với mái nhà xưa!"

Tôi đóng sầm của lại, quay lưng khỏi mái ấm gia đình, hăm hở lao đầu vào thế giới đầy mộng ão đang chập chờn trước mắt tôi.

Ngày tháng trôi qua, tôi vật lộn với một thế giới hoàn toàn không có Chúa. Tôi làm việc trong một trường Trung học trong khi ở trọ nhà của một thẩm phán và làm thêm một ít công việc cho ông. Tôi tham gia vào một trong những môn thể thao hấp dẫn nhất đối với tôi, môn bóng rỗ. Oái ăm thay giữa cuộc tranh tài vô địch tôi ngã gục trên sân, miệng đầy máu. Lúc nửa tỉnh, nửa mê, tôi nhớ huấn luyện viên bảo tôi rằng: "Oral, tôi đưa cậu về nhà đây".

Sau nhiều chẩn đoán và xét nghiệm, Bác sĩ kết luận tôi mắc bịnh lao phổi. Thế là xong. Đang theo đuổi những giấc mộng vàng, đẹp như mơ, bỗng nhiên tôi ôm lấy một căn bệnh truyền nhiễm, mà thời ấy chưa có thuốc kháng sinh, nên bịnh lao phổi như là một bản án tử hình! Ong ngoại tôi đã chết vì lao phổi lúc 50 tuổi, hai dì tôi cũng qua đời vì căn bình nầy, trước khi nó ám hại đời tôi.

Một đêm nọ, cha tôi buớc vào phòng, nói dõng dạc nhưng không kém ôn tồn: "Oral, con phải được cứu, con phải tin Chúa Giê-xu. Con không được xuống địa ngục. Khi con chết con phải được lên thiên đàng!"

Cha tôi điềm tĩnh nói: "Oral nầy, Cha nói điều nầy với con, với cả nhà, với những ai thương con, rằng đêm nay cha sẽ quì gối cầu nguyện, quì gối cho đến khi nào con được cứu, được chiêm ngưỡng Đức Chúa Trời khi con về với Ngài."

Tôi vẫn còn nhớ mồn một lời cầu nguyện của cha vì tôi không thể tin rằng Đức Chúa Trời đang có ở đó. Nhưng cha tôi đã cầu nguyện, như Ngài đang ở trước mặt, chứ không phải ở một nơi thăm thẳm vô hình nào đó. Với cha, Đức Chúa Trời là người bạn thân thiết nhất mà cha từng biết kể từ khi cha đủ khôn lớn để hiểu biết mọi việc.

Tôi không có một ý nhỏ nhoi nào cho lời cầu nguyện lại phát xuất từ tấm lòng, nơi tôi cãm thấy con người bên trong dó có thể nói những lời kỳ diệu với Ngài, đến nỗi tạo ra một sức bật trong nơi nhạy cảm nhất của người tôi, rồi trong chốc lát tôi cầu nguyện với ĐCT, như thể là tôi đã cầu nguyện mỗi ngày với Ngài trong cả đời vậy.

Cha tôi nước mắt đầm đìa và tôi nghe cha kêu lên: "Lạy Chúa yêu dấu, Oral bé nhỏ của chúng con sắp chết, nhưng dường như nó không biết, nó chẳng hề nghĩ đến Ngài! Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài cứu nó!"

Linh hồn tôi tan vỡ hoàn toàn! Lòng tôi tan chảy ra và mọi áp lực đổ dồn xuống lưỡi tôi. Tôi cảm thấy người bên trong muốn nổ tung, tôi bắt đầu la lên như một đứa trẻ: "Lạy Đức Chúa Trời, xin cứu linh hồn con!"

Kế đó tôi cảm thấy sự hiện diện của Chúa trong đầu tôi rồi tràn vào toàn thân, cho đến khi tôi thấy mình nhẹ bỗng. Thoạt nhìn căn phòng, tôi phải chớp mắt vì giống như có ai bật đèn lên vậy, tôi muốn nói đó là thứ ánh sáng rực rỡ, giống như tơi từ một thế giới tối tăm vừa mới bước sang một cõi sáng láng vậy.

Nước mắt ràn rụa tuôn tràn, những lời nói tự đáy lòng cứ tuôn ra: " Lạy Đức Chúa Trời, con xin ăn năn vì đã lạnh nhạt với Ngài. Xin tha thứ cho con! Chúa Giê-xu ơi, con xin dâng đời con cho Ngài. Quảng đời ngắn ngủi còn lại con, xin dâng trọn cho Ngài, dâng hết cho Ngài!". Nhanh như chớp, tôi thấy lòng mình ấm lại. Một năng lực truyền vào tôi như một luồng điện và cứ tiếp tục như thế. Không có ai bảo Oral Roberts, nó đã được cứu, nhưng tôi biết tôi được biến cải hoàn toàn, Đức Chúa Trời đã tái tạo tôi, một cơ đốc nhân đã được tái sinh. Những gì cha mẹ tôi đã không thể thuyết phục tôi..thì bây giờ, chỉ một thoáng nhìn của Chúa Giê-xu đã bắt phục tôi trong giây lát!

Cả nhà vui mừng vì tôi được cứu. Sau đó Chúa chữa bịnh tôi và dùng tôi mở một trường đại học cho Ngài. Ngày nay là trường Đại Học Oral Roberts ở Oklahoma..

Oral roberts . (Trích Mở Trói Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện Trong Thánh Linh)