Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 233

Qui luật mùa màng thứ hai--Hạt giống phải trở nên hết tác dụng đối với người gieo

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều. (Giăng 12:24)

Sự dâng hiến của các con cái Đức Chúa Trời thường diễn ra theo cách là hạt giống gieo ra mang lại lợi ích riêng cho họ. Đavít đa từng có cơ hội sửdụng cách thức dâng hiến như vậy. Ông đã đến để dâng các của lễ đặc biệt cho Chúa tại nơi đã định cho ông. Chúng ta có thể đọc về câu chuyện này trong Sách II Samuên 24:18-25.

Vì nơi ông có ý định dâng của lễ ở cách xa nơi ông ở, ông đã buộc phải mua các con sinh tế của người điền chủ địa phương, dù người đó đã đề nghị vua cứ lấy không các con sinh này để dùng làm củ lễ dâng cho Chúa.

Hãy xem, ông đã đáp lại lời đề nghị lịch thiệp này như thế nào:... Ta sẽ không dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta những của lễ được cho không. (II Samuên 24:24)

Đavít biết rằng việc dâng một của lễ hoàn toàn chẳng đáng gía gì đối với ông, sẽ không thể làm đẹp lòng Đức Giê-hô-va. Của lễ dâng phải là một thứ gì đó đáng gía với Đavít, để ông có thể biểu thị tình yêu của mình đối với Chúa trên thực tế.

Trong các hội thánh, đâu đâu tôi cũng luôn thấy có những người dường như không hiểu nguyên tắc kinh thánh này. Họ chỉ dâng, khi mà thứ họ dâng không đáng gía gì đối với họ, hơn nữa trong sự dâng hiến của mình, họ dự tính trước mối lợi phụ cho mình. Sự dâng hiến như vậy sẽ không tạo nên vụ mùa về tài chính. Trước khi liệt kê những hình thức dâng hiến không mang lại hiệu qủa này, chúng ta hãy chú ý đến những điều mà Chúa Giê-su nói về vấn đề này. Ngài tuyên bố một cách rõ ràng rằng bất kỳ sự dâng hiến nào của chúng ta (hạt giống) đều phải hết gía trị sử dụng đối với bản thân chúng ta, trước khi Ngài sẽ trả lại cho chúng ta những gì đã gieo và với số lượng được nhân lên gấp bội.

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều. (Giăng 12:24)

Khi nói rằng hạt giống cần phải chết đi trước khi phép lạ làm cho nó được nhân lên xảy ra, Chúa ngụ ý rằng nó phải trở nên vô dụng đối với người gieo nó. Khi hạt giống chết đi, thì người gieo không còn có thể dùng nó làm đồ ăn nữa. Anh ta cũng không thể đem bán hay dùng nó để nuôi gia súc. Nó s̃e không còn có thể sử dụng cho bất kỳ việc gì nữa, vì nó đã chết.

Điều này cũng phải xảy ra với hạt giống tiền bạc của bạn, khi bạn gieo nó vào công việc của Đức Chúa Trời. Nó phải thoát ra khỏi sự kiểm soát của bạn và ngừng việc đem lại lợi ích cho bạn. Bạn cần phải dâng tiền của mình cho những người rao giảng Tin lành để họ toàn quyền sử dụng.

Hãy hình dung về một người giúp đỡ về vật chất cho những đứa con của mình trong thời kỳ khó khăn của chúng. Có thể, đó là con gái của ông ta, người vừa mới trải qua bi kịch phải ly dị. Thường trong các hoàn cảnh phức tạp này, những đứa con ở lại với mẹ sẽ phải chịu khổ.

Các bậc cha mẹ, thường vin vào các hoàn cảnh như vậy, mà nói rằng họ buộc phải sử dụng một phần trong số 1/10 và lạc hiến để hỗ trợ về vật chất cho con gái của mình và những đứa con ở lại với cô ấy. Hầu như luôn luôn, những người tốt bụng này tin rằng Đức Chúa Trời tán thành hành động của họ, v̀ để dẫn chứng, họ đưa ra những lời của sứ đồ Phaolô trong thơ I Timôthê:

Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhứt là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. (I Timôthê 5:8)

Bạn đừng hiểu sai tôi. Không có gì là xấu, khi quan tâm đến những người thân của mình. Hơn nữa, theo những lời kinh thánh đã dẫn, thì sự chăm sóc đối với những người nhà là bắt buộc. Câu kinh thánh này và câu kinh thánh khác nữa nói một cách rõ ràng về trách nhiệm của chúng ta phải thực hiện bổn phận này. Tuy nhiên, việc sử dụng số tiền 1/10 để hỗ trợ về vật chất cho những người bà con của mình không thể là sự dạy dỗ có căn cứ của Lời Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta những chỉ dẫn rõ ràng và dứt khoát về số tiền 1/10: Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà Ta... (Malachi 3:10)

Ở đây, kinh thánh không bảo bạn đem một phần của số tiền 1/10 vào nhà của con gái mình, hầu cho có lương thực trong nhà cô ấy. Trái lại, nó tuyên bố một cách rõ ràng và dứt khoát rằng hết thảy phần mười phải được đem vào nhà của Đức Chúa Trời, hầu cho có lương thực trong nhà Ngài.

Tất nhiên, chúng ta phải giúp đỡ cho những người thân của mình. Song, điều đó cần phải làm chỉ sau khi chúng ta đã tính phần mười của mình (10%) và phần lạc hiến (số lượng không bắt buộc), và dâng chúng cho Đức Chúa Trời.

Nếu bạn muốn hạt giống được nhân lên, thì hãy xử sự với nó theo như lời của Chúa: Nó cần phải gieo xuống đất và chết đi, bằng không nó sẽ chỉ ở một mình. Nó sẽ không thể sinh sôi nảy nở, chừng nào nó còn chưa trở nên vô dụng đối với bạn.

Tôi muốn nhấn mạnh, một lần nữa, rằng tôi hoàn toàn không bảo một ai không giúp các con của mình, khi chúng cần sự giúp đỡ này. Đồng thời, tôi tuyên bố một cách dứt khoát rằng tiền bạc được ấn định cho các mục đích cá nhân. Hãy dâng cho Đức Chúa Trời những gì thuộc về Ngài, và hãy tin rằng Ngài sẽ đáp ứng đầy đủ và dư dật các nhu cầu tài chính của bạn, khiến cho bạn khắc phục thành công khoản chi phí phát sinh ở bạn.

Nếu bạn muốn có những vụ tài chính, thì bạn cần phải tuân theo các qui luật đơn sơ của Đức Chúa Trời, quyết định điều bạn sẽ nhận được nó. Bạn cần phải gieo hạt giống, không tính đến bất cứ một lợi lộc phụ nào. Hạt giống cần phải gieo xuống đất và chết đi.

John Avanzini