Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 243

Khi Đức Chúa Trời Im Lặng

‘Có một người đau, tên là La-xa-rơ, ở Bê-tha-ni, là làng của Ma-ri và chị người là Ma-thê. Ma-ri là người đã xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc mình lau chơn Ngài; chính anh người là La-xa-rơ đương đau. Vậy, hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa Giê-su rằng: Lạy Chúa, nầy, kẻ Chúa yêu mắc bịnh. Đức Chúa Giê-su vừa nghe lời đó, bèn phán rằng: Bịnh nầy không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho Con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Vả, Đức Chúa Giê-su yêu Ma-thê, em người và La-xa-rơ. Khi Ngài nghe người nầy đau, bèn ở lại hai ngày nữa trong nơi Ngài đương ở.’ (Giăng 11:1-6)

Khi Lã-xa-rơ đang chết dần, chị em của anh vội khẩn cấp tìm gọi Đức Chúa Giê-Su. Hãy nghĩ đến nỗi muộn phiền của họ chất chồng biết bao, khi biết Đức Giê-su đã không đáp ứng lại lời kêu xin của họ. Sự lặng thinh của Đức Chúa Trời thật khó để chấp nhận. Chúng ta muốn Ngài tung mình vào hành động ngay khi chúng ta kêu xin Ngài, đặc biệt như khi chúng ta đang bị thương tổn hay hoảng sợ. Nhưng vì Ngài hứa sẽ thoả đáng các nhu cầu, chúng ta có thể yên trí rằng sự yên lặng nơi Thiên Thượng ắt có mục đích.

Sự im lặng nắm bắt sức chú ý của chúng ta. Các môn đồ đã biết Đức Giê-su có khả năng chữa lành, nên chắc họ phải tự hỏi tại sao Ngải lại trì hoãn thay vì chạy vội đến ngay bên giường người bệnh. Nhưng Chúa Giê-su muốn họ chứng kiến một việc lớn chưa hề có: Là thấy năng quyền của Ngài vượt trên sự chết. Họ đã từng bị rối trí bởi lời nói của Ngài về việc chinh phục sự chết và họ cần được thấu hiểu rằng Ngài sẽ hoàn tất lời tiên tri của chính Ngài về sự sống lại (Mác 9:31-32: ‘Vì Ngài dạy các môn đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết đi; Ngài bị giết đã ba ngày rồi, thì sẽ sống lại. Nhưng môn đồ không hiểu lời ấy, lại sợ không dám hỏi Ngài.’) Phép lạ tại mồ của Lã-xa-rơ đã là một phần của sự chuẩn bị cho các môn đồ.

Sự im lặng dạy chúng ta tin cậy. Ma-ri và Ma-thê gửi lời báo về Lã-xa-rơ đang bị bịnh bởi vì họ nghĩ rằng Chúa Giê-su sẽ chữa lành cho anh. Nhưng khi lòng mong ước không được đón nhận, đức tin họ có giao động không? Ma-thê đã trả lời câu hỏi này qua lời phát biểu:"Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời,.." (xem Giăng 11:21-27). Cứu Chúa đã thưởng cho lòng tin cậy của hai phụ nữ này bằng phép lạ sửng sốt: người anh của họ sống trở lại.

Nhiều lúc trong khi cầu nguyện, điều chúng ta nghe được chỉ là hơi thở của mình. Việc này có thể gây ra u uất và lo sợ. Nhưng Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời luôn ở với chúng ta, sự im lặng của Ngài cũng không dài vô tận (‘vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.’ Hê-bơ-rơ 13:5)

Hay bám víu vào lời hứa này khi các bạn đi tìm mục đích phía sau sự lặng yên của Ngài.

Dr. Charles Stanley (dịch, ldt)