Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 307

Đừng Chủ Bại

Sự chủ bại đem đến sự thất bại cho đời sống chúng ta. Khi người ta có sự khó khăn trong mối quan hệ với người khác hoặc khi họ thất bại trong công việc làm ăn, họ tự đặt nhãn hiệu thất bại cho mình và rơi vào cảm giác tự ti, đưa mình đến chỗ bỏ cuộc trong tuỵệt vọng. Khì chúng ta không được thành công rõ ràng, sự thất bại bắt đầu len lõi vào mọi khu vực khác trong đời sống chúng ta.

Trong đời sống chúng ta gặp nhiều hoàn cảnh khác nhau. Mọi trường hợp chúng ta cố gắng tìm ra câu trả lời thích hợp cho mỗi hoàn cảnh. Phương pháp tìm kiếm giải pháp nầy có thể so sánh với hàng loạt cánh cửa. Trong cuộc đấu tranh tìm cánh cửa đúng, chúng ta đôi khi va mạnh vào những bức tường và những cây trụ của sự hững hờ và khó khăn hoặc vấp ngã trên các chướng ngại khác. Người vội vàng hay va chạm vào những khó khăn cách thường xuyên và người trầm tĩnh thì ít va chạm hơn. Nhưng không một ai lại hoàn toàn tránh khỏi được kinh nghiệm đau thương nầy. Điều quyết định sự thành bại trong đời sống chúng ta là thái độ của chúng ta khi chúng ta đối diện với sự thất bại. Nếu chúng ta cố chổi dậy, thử làm lại hoặc chúng ta bỏ cuộc. Có rất nhiều người thành công chung quanh ta đã từng thất bại nhiều lần, nhưng họ không chịu bỏ cuộc. Họ thử làm lại và tiếp tục thử nghiệm cho đến khi đạt được thành công.

J.M Whitsler, nhà họa sĩ lừng danh của nước Mỹ, đã kinh nghiệm sự thất vọng của một cánh cửa đóng lại trước mặt ông. Ông gia nhâp trường võ bị West Point với một tham vọng sáng chói và cố gắng học hành chăm chỉ, nhưng không may ông thi hỏng môn hóa học. Khi tốt nghiệp trường võ bị quân đội, giấc mơ đẹp đẽ của ông đã bị tan vỡ. Sau một thời gian tranh đấu trong vực sâu của sự buồn bã và tự ti mặc cảm, ông quyết định trrở thành một kỷ sư. Ông ghi danh theo học trường kỷ thuật và chăm chỉ học hành, nhưng tay chân của ông vụng về đến nổi trở thành đối tượng cười đùa và ông đã bị đuổi học. Nan đề tệ hại nhất của ông là ông không làm đủ ăn vì không có một cánh cửa nào mở ra cho ông. Giữa tình hình tuyệt vọng đó ông đã nhận biết rằng chỉ Chúa Jesus là cánh cửa của đời ông nên đã quỳ gối xuống và cầu nguyện :"Lạy Chúa, mọi cánh cửa đều đóng lại với con, không còn cánh cửa nào mở ra. Lạy Chúa Jesus, Ngài là con đường duy nhất mở ra cho con, xin hãy dìu dắt con".

Sau đó ông Witsler đã khởi sự vẽ tranh để giết thì giờ, nhưng khi thấy mình có khiếu vẽ nên ông tiếp tục, lấy việc vẽ tranh làm nghề nghiệp chính. Những bức tranh của ông bán chạy như tôm tươi, và chẳng bao lâu ông trở thành họa sĩ về chân dung nổi tiếng khắp Âu châu và Hoa kỳ. Một thí dụ khác là Philip Brooks, một Mục sư đã viết khúc nhạc giáng sinh nổi tiếng "Ôi, Bếtlêhem, Ấp nhỏ nầy". Sau khi tốt nghiệp một trường bình dân ông trở thành thầy giáo. Ông tận tụy nơi việc giảng dạy nhưng các học trò không vâng lời và không ngừng gây ra các vấn đề khó khăn. Ông bị bắt buộc phải di chuyển từ trường học này sang trường khác cho đến khi không còn chỗ nào để ông đến trừ ra phải đến nhà thờ. Tại đó ông được khuyến khích đi học chủng viện để trở thành một Mục sư, nhưng ông không muốn trở thành Mục sư. Tuy nhiên, cả đời ông bị buộc vào chức vụ, ông theo học ở chủng viện và trở thành một Mục sư. Ngay khi ông đứng lên bục giảng, quyền năng của Đức Thánh Linh thình lình gíang xuống trên ông và tiếng nói của ông vang lên như tiếng một thiên sứ. Khi ông rao giảng một số đông người cảm động khóc lóc và dâng lòng cho Chúa.

Sứ đồ Phaolô cũng trải qua kinh nghiệm thất vọng vì một cánh cửa đóng lại. Một lần kia khi ông hướng đến việc đi rao giảng Tin lành tại Bithini, Phaolô nghĩ rằng nếu ông rao giảng Tin Lành tại đó thì Tin Lành sẽ tràn qua Phi Châu và Á Châu, ông nghĩ rằng phải đến đó càng sớm càng tốt để giảng Tin Lành, vì đó là nơi mà giấc mơ của ông có thể thực hiện được. Nghĩ đến điều đó, Phaolô không đủ kiên nhẫn chờ đợi. Ông công bố kế hoạch cho các Hội Thánh biết, đồng thời xin họ cầu nguyện ủng hộ. Lạ thay, khi Phaolô cố đi thì việc khởi hành của ông cứ bị trì hoản lần nầy đến lần khác, nhưng đó không phải là do ma quỷ xen vào ngăn cản. "ĐOẠN, TRẢI QUA XỨ PHIRIGI VÀ ĐẤT GALATI, VÌ ĐỨC THÁNH LINH ĐÃ CẤM TRUYỀN ĐẠO TRONG CÕI ASI. TỚI GẦN ASI RỒI, HAI NGƯỜI SẮP SỬA VÀO XỨ BITHINI, NHƯNG THÁNH LINH CỦA CHÚA JESUS KHÔNG CHO PHÉP" (Công 16:6-7).

Phaolô đã đi xuống tới Trôách là nơi ông thực sự không muốn đi. Ông đi trong sự buồn bã và thất vọng, nhưng ông cứ tiếp tục cầu nguyện, tự giải thoát sự thất bại của mình bằng sự cầu nguyện, rồi một cánh cửa mới mở ra cho ông. Đó là cánh cửa lớn hơn và tươi sáng hơn cánh cửa của Bithini "ĐƯƠNG BAN ĐÊM, PHAOLÔ THẤY SỰ HIỆN THẤY, CÓ MỘT NGƯỜI MAXÊĐOAN ĐỨNG TRƯỚC MẶT MÌNH NÀI XIN RẰNG : HÃY QUA XỨ MAXÊĐOAN MÀ CỨU GIÚP CHÚNG TÔI, PHAOLÔ VỪA THẤY SỰ HIỆN THẤY ĐÓ RỒI, CHÚNG TA LIỀN TÌM

CÁCH QUA XỨ MAXÊĐOAN, VÌ ĐÃ ĐỊNH RẰNG ĐỨC CHÚA TRỜI GỌI CHÚNG TA RAO TRUYỀN TIN LÀNH Ở ĐÓ" (Công 16:9-10). Phaolô được hướng dẫn đi qua Maxêđoan. Đó là nơi ông không hề nghĩ rằng mình sẽ đi. Bây giờ ông nhận biết đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời.

Không người nào mà không từng tan vỡ những giấc mơ vài ba lần trong cuộc đời. Có nhiều người trong khi cố gắng thực hiện các giấc mơ của mình đã thấy sự thất bại và những cánh cửa đóng lại ; nhưng thay vì họ đi xuống "Trô-ách" của họ và ở lại tại đớ, họ phí cả cuộc đời oán trách hóan cảnh, láng giềng và bè bạn. Nhưng chúng ta sẽ tìm thấy cánh cửa mới của Chúa và sống một đời sống tốt đẹp hơn nếu chúng ta giống như Phaolô tại Trôách, chúng ta cứ cầu nguyện và đến với Chúa trong tinh thần tích cực, thưa rằng :"Lạy Cha, con xin giang tay ra cho Ngài, ngoài Ngài ra con không có sự tiếp trợ nào khác ". Kinh Thánh dạy :"TRONG ANH EM CÓ AI CHỊU KHÓ CHĂNG ? NGƯỜI ẤY HÃY CẦU NGUYỆN" (Giacơ 5:13).

Khi chúng ta từng trải sự thất bại hoặc chán nản, chúng ta phải cầu nguyện ngư Êli đã cầu nguyện. Sau khi ông đã tiêu diệt 450 tiên tri Ba-anh, hoàng hậu Giêsabên hăm dọa giết Ali, ông đã chạy trốn để cứu mạng mình. Ông đi một ngày tròn đến nơi đồng vắng, tại đó ông ngồi dưới cái giếng và kêu la xin Đức Chúa Trời giúp đỡ. Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của Êli và ban cho ông năng lực mới.

Chúa Giê-su là Đấng chăn chiên, vừa là Cánh cửa của chúng ta, qua đó chúng ta có thể vào ra gặp đồng cỏ tuyệt vời. "TA LÀ CÁI CỬA, NẾU AI BỞI TA MÀ VÀO THÌ SẼ ĐƯỢC CỨU RỖI, HỌ SẼ VÀO RA VÀ GẶP ĐỒNG CỎ" (Giăng 10:9). Khi chúng ta hạ mình xuống, quỳ gối cầu nguyện với Chúa Jesus sau khi chúng ta đã nếm chén cay đắng của sự thất bại, Chúa Jesus sẽ trở thành một cánh cửa tốt hơn cho chúng ta. Bên kia cánh cửa là một thế giới kỳ diệu đã sắm sẵn, vượt qua những giấc mơ đẹp đẽ nhất của chúng ta. "SONG LE, NHƯ CÓ CHÉP RẰNG ẤY LÀ SỰ MẮT CHƯA THẤY, TAI CHƯA NGHE VÀ LÒNG NGƯỜI CHƯA NGHĨ ĐẾN, NHƯNG ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ SẮM SẴN ĐIỀU ẤY CHO NHỮNG KẺ YÊU MẾN NGÀI " (I Côrinhtô 2:9). Điều nầy có nghĩa là những sự tốt lành mà chúng ta chưa hề thấy, chưa nghe hoặc chưa nghĩ đến đã được sắm sẵn cho những ai không đứng lại tại "Trô-ách". Những con người xây dựng bàn thờ của họ và quì gối xin Chúa hướng dẫn mình. Vì thế, nếu mơ ước của bạn đi đến "Bithini" bị gãy đỗ, xin bạn hãy nắm lấy những mảnh vở đó trong tay và đi đến Trô-ách của bạn. Thành phố "Trô-ách" có thể trở thành khởi điểm tuyệt diệu cho bạn.

Paul Yonggi Cho