Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 319

Tôn Giáo Xấu Xí

Chúng rầy hai người ấy, biểu nín đi; nhưng họ kêu lớn hơn nữa (Mã-thi 20:31a)

Điều xấu xảy đến trong kinh doanh, nếu bạn chế tạo sản phẩm mà không quảng bá nó ngoài thương trường. Sự xấu xảy đến cho chánh quyền, nếu lập ra những bộ mà không cần tới. Sẽ là việc xấu trong ngành thuốc, nếu khảo cứu của bạn chẳng bao giờ ra khỏi phòng thí nghiệm. Sự xấu xí xảy ra trong giáo dục, nếu mục đích của bạn chỉ để được thứ hạng cao hơn là để học biết.

Và việc xấu đã xảy ra trên con đường đi đến thành phố Giê-ru-sa-lem khi các môn đồ của đức Giê-su không muốn để hai người mù đến với đấng Cứu-thế (Christ) như trong sách Mã-thi 20:29-34, "Nầy, có hai người mù ngồi bên đường, nghe nói Đức Chúa Giê-su qua đó, thì kêu lên rằng: Lạy Chúa, con cháu vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi! Chúng rầy hai người ấy, biểu nín đi; nhưng họ kêu lớn hơn nữa, rằng: Lạy Chúa, con cháu vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!’ Đức Chúa Giê-su dừng lại, gọi hai người mù đến, mà phán rằng: Các ngươi muốn ta làm chi cho? Họ thưa rằng: Lạy Chúa, xin cho mắt chúng tôi được mở ra. Đức Chúa Giê-su động lòng thương xót, bèn rờ đến mắt họ; tức thì hai người thấy được và đi theo Ngài"

Sứ đồ Mã-thi không nói cho chúng ta tại sao người ta từ chối để người mù được đến gần đức Giê-su, nhưng điều này dễ hiểu ngay. Họ muốn bảo vệ Ngài. Ngài đang ở trong một sứ mạng, một nhiệm vụ cấp thiết. Tương lai của nước Do-thái đang bấp bênh và Ngài là nhân vật quan trọng của một công tác chủ yếu. Ngài không có thì giờ cho kẻ nghèo khó ở bên lề đường. Hơn nữa, nhìn họ mà xem, thật dơ dáy, lỗ mãng, hôi hám khó chịu, đáng xấu hổ. Những người này không biết gì về đẳng cấp hay sao? Họ còn có lòng tự trọng không? Muốn gặp thì phải được giải quyết theo thủ tục chứ. Trước hết phải nói với Na-ta-na-ên, để ông này nói lại với Giăng, Giăng sẽ trình cho Phi-e-rơ để ông nầy quyết định xem sự việc có đáng hay không trong việc quấy nhiễu tới Thầy của họ! Bất chấp sự thành thật của họ, các môn đồ đã sai lầm. Và bởi thế tiện đây xin nhắc, chúng ta cũng là vậy khi nghĩ rằng Đức Chúa Trời quá bận cho những con người nhỏ bé, hay Ngài quá trang trọng cho những kẻ thiếu nghi lễ!

Khi người ta bị ngăn cấm đến với đấng Christ bởi những người ở gần Ngài nhất, thì kết quả chỉ là trống không, thứ tôn giáo rỗng tuếch.