Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 119

Những Bài Học Cuộc Đời Từ Em Bé Hai Tuổi

[ English | Vietnamese ]

Tôi có một ơn phước kỳ diệu khi viếng thăm một người bạn của tôi ở Đức Quốc suốt kỳ lễ Giáng Sinh. Cô đặt cho tôi một chi phí du lịch bằng máy bay thật trọng đãi và tôi chỉ đủ sử dụng những ngày nghỉ lễ còn lại tại sở làm để bù thêm vào chuyến du lịch.

Tôi phải thừa nhận, tôi thường ganh tỵ bạn Christa của tôi, đã lập gia đình với Mark, một người Cơ Đốc có em bé yêu dấu Lydia, sống ở làng cổ nước Đức (Mark định cư tại sở Không Lực Quân gần đó), và có công việc thành công với Ban Học Kinh Thánh. Nhưng cô ta là một người chị bạn yêu dấu như vậy đó, thật là khó để che dấu những tình cảm yếu ớt qua cuộc sống đầy tình thương, có mục đích và mạo hiểm trong thời gian khá lâu. Và bên cạnh đó, đây là cơ hội của tôi bước vào đời sống hạnh phúc này trong hai tuần lễ.

Chúng tôi trải qua bốn ngày ở Anh quốc đi bộ trên những con đường đá sỏi và đi quanh những đoạn đường - ở phiá "ngoài" đường - bằng xe hơi thuê, đi bộ thưởng thức những hội chợ Giáng Sinh - những khu vực platz của những làng mạc nhỏ của Đức quốc, và tôi cố gắng hết sức nhớ những lớp học tiếng Pháp thời trung học khi chúng tôi dùng bữa trưa trong quán cà phê kiểu cổ ngay bên biên giới ở nước Pháp. Mặc dù mọi điều mới mẻ, dễ chịu, kỷ niệm giữa hai nền văn hóa nhất trong chuyến du lịch của tôi là bé Lydia, đứa con gái hai tuổi của Christa.

Khi chúng tôi gói hành lý để đáp máy bay đến Anh quốc, tôi nhanh chóng nhận ra rằng phải mất cả ba người lớn chúng tôi để mang tất cả những gì cần thiết để duy trì sự tồn tại cho con người bé nhỏ xinh xắn này trong bốn ngày. Và khi chuyến bay hàng không theo thông tin bị trì hoãn ba tiếng đồng hồ, thì ba người lớn chúng tôi lại phải giữ chừng cuộc dạo chơi của em bé - thậm chí ở khu vực chơi bên trong tòa nhà và quan sát những chiếc máy bay hạ cánh và khởi hành.

Một lần khi ở đó, chúng tôi phải làm việc loanh quanh thời gian biểu ngủ trưa (của em bé, không phải của tôi!) và chỉ có thể vào những cửa hàng có thể gần những xe đẩy em bé và không đầy những vật dễ vỡ trong phạm vi hai bộ. Chẳng mấy chốc tôi cũng học biết rằng những con đường đá sỏi, dù dễ nhìn thấy, nhưng không dễ cho những bánh xe đẩy.

Tôi tìm thấy chính mình đánh vần những vật như là n-ư-ơ-ùc e-ùp và e-m b-é, không muốn cổ vũ Chiến Tranh Thế Giới Thứ Ba nếu tôi nói đến những từ này vào tầm tai nghe của Lydia và chúng không ngẫu nhiên có sẵn. Tôi bắt đầu để ý đến những con vật không phải bằng tên, nhưng bằng những âm thanh mà chúng gây nên - "Chào Lydia, hãy nhìn vào ruff-ruff!". Và không tránh khỏi, tôi bàn đến poop với Christa và Mark - Bao lâu một lần, bao nhiêu, và dĩ nhiên, thường là vào các giờ ăn.

Thời điểm tột đỉnh là lúc chúng tôi đang ăn tối tại một nhà hàng kiểu Ý nhỏ thật sang trọng. Lydia cáu kỉnh và bị mắc táo bón và gây ồn ào hơn những 12 cô bé 10 tuổi tổ chức sinh nhật tại bàn bên cạnh bàn của chúng tôi. Christa, Mark và tôi muốn xin lỗi cả nhà hàng vì tất cả những tiếng khóc nhai nhải - của Lydia và của chúng tôi! Tôi nhìn bàn gần bên những phụ nữ đang cười và ăn với nhau ( và chắc chắc, không bàn đến poop!) và bỗng nhiên tôi mong đợi những buổi họp đêm của tất cả các cô gái đó điều mà bắt đầu dường như là giây phút lập lại những hẹn gặp qúa mong đợi. Thật buồn cười cách nhìn của chúng ta thay đổi qúa nhanh chóng làm sao.

Và cách nhìn của tôi thay đổi liên tục suốt cuộc du lịch. Có những giây phút mà những tiếng cười trong bụng của Lydia là những âm thanh dịu dàng nhất mà tôi nghĩ tôi từng nghe. Em bé là bạn đồng hành du lịch ngồi ghế phiá sau của tôi và thường xuyên chỉ cho tôi thấy những niềm vui đơn giản trong cuộc đời - "tar!" (dịch là: ngôi sao) và "dơ qúa! - thật là vui cách ngây thơ. Một trong những món qùa tốt nhất mà tôi nhận ngày nghỉ lễ này là lời nhắc nhở dừng lại và đánh giá cao những niềm vui đơn giản của cuộc đời.

Tôi lấy làm thú vị kinh nghiệm lễ Giáng sinh với con người bé nhỏ xinh xắn này - và em bé không thất vọng. Khi Lydia không mặc áo quần cho con búp bê mới, em bé nói, "Chào, em bé" với giọng của một thiên thần và đu dưa người bạn mới này nhè nhẹ trên đôi tay. Em bé xôn xao vui vẻ trong khi đó thì mẹ giúp em mang đôi giầy ống đi mưa mới trông giống như những con ong. Rồi em bé đi vỗ tay đều quanh bàn ăn và cuối cùng thì thông báo rằng em bé chuẩn bị đi nhà thờ - với đôi giầy ống con ong thật đepï và bộ đồ ngủ bằng vải nỉ mới màu xanh.

Thậm chí tôi thích tên gọi riêng của em bé dành cho tôi: "Dat". Tôi hiểu rằng tên ba âm tiết của tôi là một chiến công phát thành tiếng đối với một em bé hai tuổi, nhưng lúc đầu tôi bị xúc phạm vì tôi được cho một từ tương tự được sử dụng để nói đená những vật thể vô tri. Nhưng khi chúng tôi cầu nguyện trước những bữa ăn và bé Lydia nói thêm vài thứ vào bảng liệt kê để cầu nguyện, như là mẹ, ba, em bé, và blankie, em bé có vẻ mặt như con cừu non, chỉ về phiá tôi và nói thêm "Dat". Khoanh tay vàø cuối đầu với gia đình thân yêu này, lòng tôi cảm nhận thương yêu em bé gái nhỏ bé đáng yêu này.

Mặc dù tôi phải thừa nhận khi cuộc du lịch trôi qua và cuối cùng bạn tôi để tôi lại chung cư, tôi sử dụng những mảnh adrenaline cuối cùng trong kỳ nghỉ dám đến Blockbuster, một nhà hàng chiêu đãi trong địa phương, và một quán cà phê gần nhất, nơi mà tôi thu thập những điều nho nhỏ cho một đêm yên tịnh vui vẻ và rất cần thiết cho tôi. Nằm dài trong phòng khách ăn thoải mái "poop" và thưởng thức video Têlêthôbi, tôi thưởng thức sự tự do mà tôi đã bỏ lỡ suốt thời gian ngắn ngủi của tôi tại một điểm của cuộc sống mà tôi thường ganh tị - một mái gia đình trẻ. Với một đánh giá mới về cương vị độc thân, tôi ổn định cuộc sống để thưởng thức những niềm vui đơn giản trong cuộc đời - một bữa ăn ngon, một cuốn phim thú vị, cà phê tuyệt - một kỹ năng mà tôi học được từ người bạn mới nhỏ bé của tôi bên kia bờ đại dương: Lydia.

Camerin Courtney
Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ
January 10, 2001


© 2002 Christianity Today. Used by permission.