Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 106

Từ Sầu Thảm Đến Biết Ơn

[ English | Vietnamese ]

Từ ngày 11 tháng 9 vừa qua, đã có biết bao nhiêu là chuyện thất vọng tràn ngập trong cuộc sống chúng ta. Hơn sáu ngàn người chết trong một ngày mà gây nên bởi một sự không suy nghĩ đúng đắn. Bệnh dịch ung độc Anthrax lan truyền qua những lá thư. Những quân đội Mỹ đã và đang đóng quân tại những vùng nguy hiểm của đất nước. Một số không đếm được của những người tị nạn đang trong hoàn cảnh đói khát. Còn về phần tôi, tôi đã bắt đầu để ý coi tin tức vào mỗi buổi sáng khi tôi đã sẳn sàng; đó cũng là thói quen mà tôi đã làm trong lúc những lúc dao động như vầy; và nhiều ngày như vậy tôi đã bước đến một trạng thái chán nãn và lo lắng.

Vì vậy, để tìm một liều thuốc mà có thể giải thoát khỏi tất cả những sự buồn thảm và tối tăm này, tôi đã đi lục tìm cuốn nhật ký Tạ-Ơn của tôi, một trong những cuốn sách mà tôi thường viết xuống những gì tôi biết ơn cho. Cách đây nhiều năm tôi đã mua cuốn sách này khi cô Oprah đã làm nó rất phổ biến. Tôi đã mua cuốn sách này không phải là vì cô Oprah đã khiến tôi mua, mà là vì ý nghĩa của nó. Làm một người biết ơn mỗi ngày, một cách có chủ tâm coi như là một ý kiến hay - điều đó cũng phù hợp với Kinh Thánh. Rất nhiều lần trong Kinh Thánh, sau khi Chúa đã làm công việc lớn cho dân Ngài, Ngài đã ra lệnh họ nên xây một đền thờ hoặc là làm một giao-ước như là một cách để tưởng nhớ đến công việc vĩ đại này của Ngài - và việc làm đó cũng sẽ giúp cho mọi người nhớ đến việc làm của Ngài. Là một người không thể nhớ hết từng giây từng phút cũng như cái chổ mà tôi đã đề sâu chìa khóa của tôi, tôi hoàn toàn liên hệ tới sự cần thiết về những việc nhắc nhở rõ ràng của Chúa trong đời sống tôi. Và đó cũng là lý do mà quyển nhật ký này đã đóng một vai trò quang trọng trong đời sống của tôi.

Trong nhiều năm qua, khi trầm khi bổng, tôi đã tường thuật lại trong quyển nhật ký này nhiều việc lớn nhỏ mà tôi đã thầm biết ơn cho. Gần đây, khi tôi đã tìm lại được cuốn nhật ký này, từ dưới cuối của một chồng sách mà thỉnh thoảng mới được đọc, tôi đã vui thích đọc qua những chi tiết trong đó.

Tôi mĩm cười khi đọc tới những hình ảnh vui thích đơn giản mà tôi đã viết lại như là: những trái dâu xanh, một cây mùa thu dao động trên con đường tới chổ làm, ngày lãnh lương, Pesto, thuốc cãm cúm, những buổi ngũ trưa vào ngày Chúa Nhật, một dĩa nhạc vui mới, đôi giớ bằng len, máy điều hòa không khí, những phần ăn còn lại từ bữa ăn ngoài tiệm, mặt trăng tròn, và những tấm khăn trải sạch.

Còn những việc khác tôi viết bây giờ lại có ý nghĩa trọng đại hơn. Cách đây hai năm, tôi đã viết rằng tôi rất biết ơn khi tôi đã có thể gọi điện thoại chúc mừng bà tôi được 81 tuổi vào đúng ngày sinh-nhật của bà. Kỷ niệm này bây giờ giữ một nơi đặc biệt trong tim tôi, bởi vì bà tôi bây giờ đang ở trong một trại điều dưỡng sức khỏe của Alzheimer và bà thường không nhận ra tôi khi tôi viếng thăm bà. Một sự kiện khác đã làm cho tôi cười - sự vui thích của tôi khi đó - là một truyền thống mới về việc làm bánh ăn sáng với chuối và những lát mõng của sô-cô-la (chocolate-chip) vào những sáng thứ bảy với bạn học ở chung phòng với tôi. Bởi vì bạn tôi bây giờ đang dạy Anh Ngữ ở Mông-Cổ trong một tổ chức truyền giáo của người Cơ-Đốc, cho nên tôi rất quí trọng những thời gian mà chúng tôi đã chia xẻ nhiều thứ với nhau.

Có nhiều việc để tạ ơn như làbữa ăn trưa hay là buồi uống cà-phê với những người bạn mới, một số trong những người bạn này bây giờ đã trở thành những người bạn thân-tín nhất của tôi. Tôi đã ngạc nhiên khi thấy rằng tôi đã viết cẩu thả những việc vui thích của những cú điện thoại hoặc những buổi ăn tối với những người bạn trai trong những năm qua. Có một lần, cách đây hai năm, tôi đã viết như vầy: "Tôi đã có một người bạn trai!" Chính vào lúc khi tôi bắt đầu bị cám dỗ và nghĩ rằng tôi đã trở thành vô hình cho những người con trai, thì đọc lại sự kiện này là điều tốt cho tôi bởi vì ít nhất nó đã nhắc nhở tôi rằng đã có một số người con trai đã đề ý đến sự hiện diện của tôi.

Nói chung, tôi yêu thích sự viết xuống những chuyện lớn và nhỏ mà đã đem đến phước hạnh cho tôi mỗi ngày, điều đó cũng giúp tôi chú trọng nhiều hơn về những gì tôi có hơn là những gì tôi không có - như là một người chồng, một ngôi nhà, hay là một cái xe thể thao (SUV - sport utility vehicle) mới. Cũng như nhiều người độc thân khác, chúng ta dễ dàng thấy một cái ly mà chỉ đầy được phân nữa hơn là nhìn thấy sự cứu rổi mà Thượng-Đế đã định sẵn và ban cho dư dật những phần khác trong cuộc sống chúng ta. Trong thực tế, khi tôi chọn chỉ chú tâm vào những việc khả-quang, tôi nhận biết rằng, nhiều lần hơn là không có lần nào, cái ly của tôi được tràn đầy.

Trong tất cả mọi việc, tôi đã học đuợc một điều về Thượng-Đế - đó là Ngài thật luôn ở cùng mọi chi tiết trong cuộc sống chúng ta. Ngài là người làm chắc rằng tôi đã có 83 đồng trong túi khi tôi mua đồ ăn với giá tiền la ø82 đồng 53 xu. Ngài là người đã mang đến cho tôi từng người bạn bây giờ - là những người bạn quí trọng trong đời tôi. Ngài là người đã cho tôi cái nhìn thoáng qua về bóng dáng của cây đẹp đó, mà nó làm cho tôi khâm phục về việc làm bởi bàn tay Ngài.

Sự thật này về Thượng đế luôn cho tôi hy vọng trong những lúc khó khăn, bởi vì tôi biết rằng Ngài là người thật sự lo lắng mọi việc trong đời sống tôi, đó cũng là sự lo lắng nhiệt tình trong cuộc sống của những người lính, người lãnh đạo thế giới, những nạn nhân trong những gia đình đau thương, và những người tị-nạn đói khổ. Sự an-ủi này sẽ cho tôi vô vàng biết ơn trong ngày 22 tháng 11 này - và những ngày sau đó.

Cầu xin Thượng Đế ban phước cho bạn!

Tác Giả: Camerin Courtney
Viết vào ngày 14 tháng 11, 2001
Do D. Ngô chuyển dịch



© 2002 Christianity Today. Used by permission.