Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 107

Quên Đi Sự Giận Dữ

[ English | Vietnamese ]

Madolyn bây giờ có thể bình thản trong tình huống mà thường gây cho cô ta nổi giận.
Viết bởi Madolyn Cavazos khi kể cho Karen Langley nghe

"Cô nói cái gì?" Tôi liếc nhìn cô bồi bàn kia.

"Chị đã nghe tôi," cô ta nói lại.

Điều đó đúng sự thật. Tôi đã nghe. Cô ta đã nói một lời phân biệt chủng tộc về gia đình Mê-hi-cô của tôi.

"Nếu cô có vấn đề gì, thì chúng ta có thể nói chuyện riêng, chứ không nên nói trước mặt những khác hàng," tôi nói một cách lạnh lùng.

Tôi cảm thấy cơn giận của mình đang lên cao, nhưng tôi cố giữ bình tĩnh. Rồi cô ta đẩy tôi trên đường vào phòng nghỉ chân. Tôi cảnh cáo cô ta đừng làm như vậy nữa, và cô ta lại đẩy tôi lần nữa. Cơn giận dữ của tôi phát tung, và tôi đã đánh vào mặt cô ta.

Ông chủ tiệm đã đuổi cả hai chúng tôi ngay lập tức. Không nói lời nào, tôi lấy những chìa khóa của tôi và đi khỏi nhà hàng. Cô ta xứng đáng với việc cô ta làm, tôi suy nghĩ như vậy khi tôi đóng mạnh cửa xe của tôi.

Cơn giận của tôi không luôn bị nổ tung như thế. Khi tôi học lớp tám, tôi đã dùng hết can đảm để bảo vệ cho một cô gái mà thường bị chọc ghẹo. Từ ngày đó trở đi, những đứa hay bắt nạt lại chọc tôi thay thế - vào giờ ăn trưa, trong những hành lang trường học, và sau giờ học.

Một đám con gái đã theo tôi trên đường về nhà từ trường hầu như mỗi ngày, kêu tôi bằng những cái tên và la hên những lời đánh giá vô giáo dục về giáo hội Mê-hi-cô của tôi. Tôi đã chấp nhận sự hà hiếp mà không nói lời nào. Nhưng bên trong, tâm hồn tôi gào thét. Tôi cảm thấy sợ hải, nhục nhã và giận dữ.

Khi tôi bắt đọc học trung học, tôi đã làm bạn với vài đứa con trai thượng lưu trong đội chơi bóng mềm của tôi (softball team). Họ đã cảnh cáo những đứa hay bắt nạt phải từ bỏ việc chọc tôi. Với những người bạn phía sau tôi, tôi đã tìm được sự can đảm để đấu tranh cho chính tôi. Một ngày vào năm đầu tiên ở đại học, tôi đã nghe trộm một vài cô gái đang nói xấu về tôi. Tôi đã la họ, nguyền rủa trước mặt họ, và cảnh cáo họ phải từ bỏ việc chọc ghẹo tôi. Hành động căng thẳng của tôi đã làm tôi ngạc nhiên. Tôi đoán là tất cả sự giận dữ được tích trử bị ràng buộc rồi dầu sớm hay muộn cũng phải tuôn ra. Chẳng bao lâu, cơn giận nóng cháy của tôi đã giành trong tôi một thanh danh như là người nào đó không chịu sự bắt nạt từ người kia. Tôi đã bắt đầu nói chuyện ương ngạnh và còn tham dự vào vài vụ đánh lộn.

Mặc dầu tôi là một Cơ Đốc Nhân, tôi vẫn chưa cho phép Thượng Đế dự vào trong phần của sự tức giận này trong đời tôi. Rồi một việc đã xảy ra và thay đổi tất cả điều đó. Vào một buổi tối Chúa Nhật trong nhóm thanh niên, hai thanh niên đã lâm vào một trận la hét, và một trong hai người đó đã xô người kia xuống sàn nhà. Tuần sau đó, họ đứng trước nhóm thanh niên và xin lỗi với nhau, với chúng tôi và với Chúa. Một trong hai thanh niên đã đọc câu Châm Ngôn 22:24: "Chớ làm bạn với người hay giận; Chớ giao tế cùng kẻ cường bạo."

Những lời đó chạm vào tôi như một cái thổi vào ruột. Câu đó đang nói về tôi.

Và nó đang nói về điều gì? Đừng làm bạn với người hay giận, nóng nảy như tôi. Tôi đã suy nghĩ về những cuộc đánh lộn những người mà tôi la hét vào họ bị đuổi khỏi việc làm của tôi. Tôi suy nghĩ về một thanh niên ở trường người mà đã nói một lời vô giáo dục với tôi cách đây vài ngày. Tôi đã đè lưng anh ta vào tủ đựng đồ học sinh ở trường và cảnh cáo anh ta chớ có bao giờ gây chuyện với tôi nữa. Tôi đã trở thành loại người như thế nào?

Ngày kế đó tại trường học, tôi đến ngồi ở chỗ kế bên người thanh niên mà tôi đã hăm dọa. Khi thầy giáo chúng tôi trả lại bài tập, tôi đã đưa dùm bài cho anh ta.

"Cám ơn," anh ta nói.

"Không có gì."

Bạn của tôi ngồi bàn phía trước tôi đã quay lại và nhìn vào tôi với sự kinh ngạc. Tôi cũng cảm thấy sửng sốt nữa. Điều đó đến từ đâu? Bình thường, tôi sẽ phản kháng lại ít nhất là một tuần. Sau lớp học, bạn tôi hỏi tôi điều gì đã xảy ra, và tôi đã kể cho cô ta nghe về việc xảy ra tại nhà thờ đã thay đổi thái độ của tôi.

Tôi đã chú ý có nhiều sự thay đổi trong cuộc sống của tôi những ngày gần đây. Tôi còn cố gắng nói xin lỗi với những người mà tôi đã làm tổn thương họ với sự giận dữ của tôi. Tôi cũng đang cắn lưởi của tôi - việc mà tôi không bao giời làm trước đây. Tôi thấy rằng tôi có thể bình tĩnh trong những trường hợp mà thường làm cho tôi nổi giận. Mặc dầu có những sự thay đổi tích cực, tôi vẫn còn nổi giận và nói bậy đôi khi, và tôi cảm thấy thất vọng và muốn biết nếu tôi có bao giờ làm đúng tất cả. Tôi biết nếu nó tùy thuộc vào tôi, thì tôi sẽ không làm. Rất cảm tạ, là nó không phải. Tôi biết Đấng Christ đang làm việc trong tấm lòng của tôi để thay đổi tôi từng chút từ trong ra ngoài.

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di


© 2004 - 2005ChristianityToday. Used by permission.