Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 13 | Hướng Dẫn
GIĂNG 6:1-13
Kính thưa quí vị: Học qua sách Tin-lành Giăng, chúng ta đã thấy nhiều phép lạ Chúa Giê-xu làm. Phép lạ thứ nhứt là việc Ngài biến nước thành rượu. Sau đó, Ngài chữa lành người con trai của quan thị vệ, và một người bại đã 38 năm. Bây giờ chúng ta bước qua chương thứ sáu, và học một phép lạ khác được nhiều người biết: Ðó là việc Chúa hóa bánh để nuôi 5,000 người ăn.
1Rồi đó, Ðức Chúa Giê-xu qua bờ bên kia biển Ga-li-lê, là biển Ti-bê-ri-át.
2Một đoàn dân đông theo Ngài, vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bịnh.
3Nhưng Ðức Chúa Giê-xu lên trên núi, ngồi đó với môn đồ.
4Vả, lễ Vượt Qua, là lễ của dân Giu-đa gần tới.
5Ðức Chúa Giê-xu ngước mắt lên, thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán với Phi-líp rằng: Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu, để cho dân nầy có mà ăn?
6Ngài phán điều đó đặng thử Phi-líp, chớ Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm rồi.
7Phi-líp thưa rằng: Hai trăm đơ-ni-ê bánh không đủ phát cho mỗi người một ít.
8Một môn đồ, là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ, thưa rằng:
9Ðây có một đứa con trai, có năm cái bánh mạch nha và hai con cá; nhưng đông người dường nầy, thì ngần ấy có thấm vào đâu?
10Ðức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: Hãy truyền cho chúng ngồi xuống. Vả, trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy, chúng ngồi xuống, số người ước được năm ngàn.
11Ðức Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn rồi, bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi; Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý.
12Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán với môn đồ rằng: Hãy lượm những miếng còn thừa, hầu cho không mất chút nào.
13Vậy, môn đồ lượm những miếng thừa của năm cái bánh mạch nha, sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy mười hai giỏ.
Trong lễ Vượt-qua, thông thường người ta đổ dồn về thành phố Giê-ru-sa-lem. Nhưng trong năm này, vì có một người tên Giê-xu làm nhiều phép lạ và dạy dỗ nhiều điều khác thường, người ta theo Ngài đến thành phố Ga-li-lê. Chiều hôm đó, nhìn thấy đám đông với hơn 5,000 người, Chúa Giê-xu đối diện với một vấn đề cần phải được giải quyết tức thời: Ðó là làm sao để cho 5,000 này có gì ăn. Lúc bấy giờ trời đã tối, và mọi người đã thấm mệt. Trong lúc không có ai chung quanh chuẩn bị thức ăn để bán; cũng không ai trong đám đông chịu rời Chúa để đi vào thành mua thức ăn.
1. Phi-líp tính tiền
Học về phép lạ này, chúng ta sẽ thấy có bốn loại người, kể cả Chúa Giê-xu. Loại người thứ nhứt là những người như sứ đồ Phi-líp. “5Ðức Chúa Giê-xu ngước mắt lên, thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán với Phi-líp rằng: Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu, để cho dân nầy có mà ăn? 6Ngài phán điều đó đặng thử Phi-líp, chớ Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm rồi.” Trước câu hỏi như vậy, Phi-líp có thể có nhiều phản ứng khác nhau. Phản ứng thấp nhứt là, “Chúa ơi: Mặc kệ họ. Ðừng lo cho họ. Ðể họ tự lo lấy.” Ðó là thái độ “sống chết mặc bay.” Vui thay, Phi-líp không có thái độ này. Nếu Chúa muốn thử xem Phi-líp có lòng yêu thương, lo lắng cho những người theo Ngài hay không, Phi-líp đã đậu.
Thật ra Phi-líp đã có một phản ứng cao hơn một tý: Ông trở về vấn đề đầu tiên, tức là tiền đâu. “7Phi-líp thưa rằng: Hai trăm đơ-ni-ê bánh không đủ phát cho mỗi người một ít.” Theo giá biểu hôm nay, một bữa ăn trưa cho một người phải tốn ít nhất năm đô-la, và như thế một bữa ăn trưa cho 5,000 người tốn 25 ngàn đô-la. Nếu một đơ-ni-ê là một ngày công, khoảng 100 đô-la, hai trăm ngày công là khoảng chừng 20 ngàn. Chưa đủ! Ðây cũng là một điều khó khăn mà nhiều người tín đồ chúng ta gặp phải. Ðối diện với những chương trình trong hội thánh, chúng ta nhìn số tiền có trong ngân hàng, và kết luận rằng hội thánh không thể thực hiện được. Giăng ghi là Chúa hỏi Phi-líp câu này để thử ông, mong ông trả lời, “Chúa ơi, theo Chúa bao nhiêu năm rồi, con biết Chúa có quyền. Chúa đã làm bao nhiêu phép lạ trước kia, bây giờ xin Chúa giải quyết giùm, vì không có điều gì khó đối với Chúa.” Nhưng không, Phi-líp không biết nhìn vấn đề theo cái nhìn của Chúa, nhưng theo cái nhìn của con người. Ông không vượt quá được túi tiền của mình, để thấy quyền năng của Chúa.
Nói như vậy rồi, tôi muốn nói thêm là chúng ta phải biết nồi cơm của mình (nói theo anh Ngọc). Phi-líp đã làm đúng khi nhìn đến túi tiền của mình (mặc dầu ông quên rằng đây là công việc của Chúa, và Chúa có quyền năng). Chúng ta không thể ngồi đó mơ mộng hão huyền, dự tính lớn lao, mà không biết khả năng tài chánh của mình. Chúng ta không thể có những dự tính lớn lao, rồi nói, “Ðây là việc của Chúa, chứ không phải của con. Con xin để Chúa lo.” Phương cách chúng ta đối diện với những dự tính tương lai, hay những khó khăn trong hội thánh, không phải là yếm thế như Phi-líp, hay phủi tay giao tất cả cho Chúa, nhưng ít nhất phải như sứ đồ Anh-rê.
2. Anh-rê kiếm tiền
Chúng ta cũng gặp sứ đồ Anh-rê trong Giăng đoạn một rồi. Bây giờ Giăng ghi, “8Một môn đồ, là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ, thưa rằng: 9Ðây có một đứa con trai, có năm cái bánh mạch nha và hai con cá; nhưng đông người dường nầy, thì ngần ấy có thấm vào đâu?” Khác với Phi-líp lắc đầu tuyệt vọng, Anh-rê nhìn xung quanh để tìm một giải pháp, xem có ai mang theo thức ăn gì không. Ông đến nói chuyện với một em nhỏ, “Con ơi, con đưa cho bác thức ăn của con đi. Bác sẽ đem lại Chúa Giê-xu. Bác biết Chúa có quyền năng và có thể làm phép lạ.”
Anh-rê có một thái độ thích hợp hơn Phi-líp. Tuy nhiên, ông vẫn chưa làm hết tất cả mọi điều Chúa muốn, vì ông nương cậy vào sư đóng góp của người khác. Cho tôi đưa một ví dụ cụ thể hơn trong trường hợp của chúng ta. Quý vị biết, hội thánh chúng ta đang cầu nguyện để Chúa mở đường có thể mua cơ sở này. Những Phi-líp trong hội thánh sẽ nhìn vào sổ nhà băng, rồi trở thành vô vọng. Những Anh-rê trong hội thánh sẽ đề nghị chúng ta kiếm những người hay các cơ quan có tiền bên ngoài để xin họ giúp. Cuối cùng, những Anh-rê đó cũng lắc đầu và nói với Chúa, “Chúa ơi, con chỉ kiếm được 3,000 đô-la, thấm vào đâu với ngôi đền thờ này!”
3. Cậu bé dâng hiến
Có thái độ thứ ba, là thái độ Chúa muốn thấy, của một cậu bé. Dầu chỉ có năm cái bánh và ba con cá, cậu sẵn sàng dâng hết những điều mình có lên bàn tay Chúa. Nếu đối diện với những vấn đề mà chúng ta nghĩ là Chúa sẽ làm việc, sẽ giải quyết, điều Chúa muốn chúng ta làm là trước hết xem chính mình có gì, và dâng tất cả những điều mình có lên Chúa.
Nếu hội thánh chúng ta muốn mua được căn nhà thờ nầy, xin đừng mong có người nào khác ngoài hội thánh giúp. Chính mỗi chúng ta phải đích thân dâng tất cả những điều mình có trước. Chỉ khi chúng ta làm được chuyện này, Chúa mới làm việc. Chúa không muốn thấy chúng ta chỉ nói đến quyền năng của Ngài, nhưng dấu kỹ đồng tiền mình trong nhà băng. Chúa không muốn thấy chúng ta chỉ nói bằng môi miệng, nhưng cũng bày tỏ bằng hành động dâng hiến của mình.
Xin để ý là cậu bé này dâng tất cả những gì em có. Có năm cái bánh và hai con cá, em dâng hết, không nói, “Con xin dâng hai cái bánh và một con cá thôi. Con phải giữ lại ba cái bánh và một con cá để ăn.” Cậu cũng dâng một cách vô điều kiện, không nói, “Chúa ơi, con dâng tất cả lên Chúa. Lát nữa, xin Chúa cho con ăn trước,” hay “Lát nữa, xin Chúa cho con ăn món nào ngon nhất.”
4. Chúa làm phép lạ
Nhận năm cái bánh và hai con cá từ cậu bé, Chúa không la rầy hay than phiền, “Chỉ có chừng này thôi sao?” Nhưng “11Ðức Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn” Sau đó, Ngài lấy bánh “11phân phát cho những kẻ đã ngồi; Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa.” Xin để ý rằng trước đó “10Ðức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: Hãy truyền cho chúng ngồi xuống. Vả, trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy, chúng ngồi xuống, số người ước được năm ngàn.” Chúa chỉ phân phát thức ăn cho những kẻ đã ngồi. Hành động ngồi chứng tỏ một đức tin trong đó. Nếu không có đức tin, người ta đã hỏi lại, “Thức ăn đâu mà bảo tôi ngồi xuống? Tôi phải đi kiếm thức ăn chứ.”
Nếu tôi đứng trước đờn piano và gõ, quí vị chắc bỏ đi hết vì quá chói tai; nhưng nếu đờn này ở dưới tay cô Thảo, âm điệu du dương trầm bổng sẽ trỗi lên. Nếu có bộ trống, tôi đập hai lần là lũng, nhưng trong tay của anh Ri, nó có thể làm người khác giựt gân! Nếu chúng ta biết dâng hiến tất cả những gì mình có lên Chúa, Ngài sẽ làm phép lạ qua sự dâng hiến đó. Khi mấy cái bánh nhỏ đó được đặt vào tay Ðấng Sáng-tạo, Ngài biến đổi nó thành thức ăn cho bao nhiêu người ăn. (Chúng ta cần phải để ý rằng phép lạ này khác hơn các phép lạ khác vì đây là sự sáng tạo từ một vật nhỏ bé thành một vật lớn lao.)
Tôi xin kể với quí vị một câu chuyện thật xảy ra 100 năm trước về một em bé tên là Hattie May Wiatt (http://library.temple.edu/collections/special_collections/hattie.jsp). Hội thánh do mục sư Russell H. Conwell quản nhiệm lúc đó đông người lắm, nhưng có cơ sở rất nhỏ. Ngày nọ, khi đến một lớp trường chúa nhựt, ông thấy có nhiều em bé đứng ở ngoài chơi, vì phòng học đã quá chật. Gặp em Hattie, ông hỏi em có muốn vào lớp học không. Vì em muốn, ông đưa em vào. Ngày hôm sau, gặp em, ông nói với em rằng ông rất mong muốn hội thánh có thể xây dựng một cơ sở lớn hơn, để ai muốn học cũng có phòng học. Sau đó, em bị bịnh và qua đời. Sau lễ an táng, cha mẹ em đưa cho ông một túi nhỏ, trong đó có 57 cents mà em đã để dành để đóng góp vào việc xây dựng phòng học. Ông đem số tiền này bán trước hội thánh được 250 đô-la. Với số tiền này 100 năm trước, hội thánh mua được một ngôi nhà để các em học. Trong số 57 người mua, có 54 người trả lại những đồng tiền, và ông cho đóng khung treo trên tường. Sau đó, vì tiếp tục phát triển, hội thánh cần một nơi nhóm rộng rãi hơn, mặc dầu lúc đó không có tiền ngay cả để đặt cọc mua đất. Sau khi nghe ông kể lại hoài bão của cô bé Hattie với một người có một miếng đất trị giá 30,000 đô-la, người này đồng ý bán miếng đất giá 25,000 đô-la, với tiền cọc là 54 cents của cô bé. Sau đó chính người bán đất này cũng dâng 54 cents lại cho hội thánh. Ngày nay, trên miếng đất này là một trường đại học nổi tiếng ở Philadelphia có tên là Temple University.
Hơn hai ngàn năm trước, một cậu bé dâng lên Chúa năm cái bánh và hai con cá, và Chúa cho năm ngàn người ăn; một trăm năm trước. cô bé Hattie dâng lên Chúa 57 cents, và Chúa dựng nên một nơi thờ phượng và một trường đại học. Hôm nay, thay vì chỉ nói bằng miệng, hay cứ tính toán cộng trừ nhân chia, nghĩ đến chuyện đi xin tiền từ người khác để làm công việc Chúa, nếu mỗi người chúng ta vô điều kiện dâng tất cả những gì mình có, Chúa sẽ làm phép lạ vượt ngoài sự tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng nhận lãnh đặc ân được đóng góp vào trong những phép lạ mà Chúa sẽ làm trong cộng đồng Việt nam, và vui lòng dâng hiến tất cả những gì mình có lên Chúa hay không?
Mục Sư Ðỗ Lê Minh