Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 1 | Hướng Dẫn

Bài 2

TÔI CHỌN SỰ SÁNG

I GIĂNG 1:5-10

 

Thưa quý vị, bây giờ xin chúng ta tiếp tục học thơ Giăng thứ nhất, đoạn 1, từ câu 5 đến câu 10:

5. Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu.

6. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật.

7. Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Giê-xu, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.

8. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta.

9. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.

10. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta.

I. Chúng ta bắt nguồn từ trong bóng tối

Giăng bắt đầu đoạn này như thế này, “Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm.” Ngài là ánh sáng, là Đấng Thánh Khiết, trong sạch. Trong Ngài không hề có sự nhơ bẩn, sai lầm, hay tội lỗi. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta được định nghĩa tùy theo sự liên hệ của chúng ta đối với sự sáng đó. Nếu không có Chúa, thiếu sự sáng từ Ngài, chúng ta đang đi trong sự tối tăm. Không nhận được sự sáng đó, không được sự sáng đó hướng dẫn, không phản ánh được sự sáng đó cho người khác, chúng ta ở trong sự tối tăm.

Kinh thánh khẳng định một cách rõ ràng là chúng ta bắt nguồn từ trong bóng tối. Mỗi người chúng ta sinh ra trong bóng tối. Chúng ta đọc câu 8, “Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta;” câu 10, “Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta.” Chúng ta sinh ra trong bóng tối vì trước kia tổ tiên của chúng ta đã có lần phạm tội. Thật ra, hình phạt của tội lỗi là tội lỗi. Khi A-đam và Ê-va phạm tội, Chúa phạt họ bằng cách cắt đứt sự thông công với họ. Hình phạt đó làm họ không còn sự tiếp xúc với Đức Chúa Trời, nên họ phải ở trong sự tối tăm, và điều đó lại thành tội lỗi của họ.

Sinh ra trong dòng giống của A-đam và Ê-va, chúng ta sinh ra trong sự tối tăm, và điều đó lại thành tội lỗi của chúng ta. Chỉ có một người biết được Đức Chúa Trời từ lúc sinh ra mà thôi, đó là Chúa Giê-xu Christ. Ngoài Ngài, không có một người nào tự mình có thể sống một cách đẹp lòng Đức Chúa Trời. Trong đời sống hằng ngày của chúng ta, chúng ta chỉ biết nghĩ đến mình, đặt mình lên trên hết. Chúng ta ganh đua, chèn ép với người này, người kia. Ở trong sự tối tăm, tất cả mọi việc làm của chúng ta, dầu thiện hay ác, đều chỉ là vô bổ, không giá trị. Mặc dầu một người rất có hiếu thảo với cha mẹ, hay bỏ bao nhiêu tiền dâng hiến vào các tổ chức từ thiện, nhưng nếu động lực của những hành động không đến từ Đức Chúa Trời, họ không ở trong sự sáng, nhưng trong sự tối tăm. Tại vì ở trong bóng tối, trong tội lỗi, chúng ta thấy rất nhiều điều đau buồn từ trong gia đình đến ra ngoài xã hội. Chúng ta phạm những tội như là ăn cắp, giết người, tại vì trước hết chúng ta thiếu ánh sáng của Đức Chúa Trời.

II. Chúng ta có thể bước sang ánh sáng

Nhưng cám ơn Chúa là câu chuyện của đời chúng ta không chấm dứt ở đây. Nếu quả thật không còn phương cứu chữa, và chúng ta phải tiếp tục sống trong bóng tối, thì chúng ta nên ăn cắp, giết người, vì đằng nào mình cũng bị hủy hoại. Nhưng tôi có một tin mừng cho quý vị, nếu quý vị chưa biết được điều này. Đó là chúng ta có thể bước từ bóng tối qua ánh sáng.

Thế thì làm sao chúng ta có thể làm được điều này? Điều thứ nhất chúng ta cần phải làm là ý thức được rằng mình đang ở trong sự tối tăm. Oái oăm thay, vì sinh ra trong bóng tối, không bao giờ thấy sự sáng, nên chúng ta không ý thức được là có sự sáng, là mình đang ở trong bóng tối, và vì thế không muốn bước vào sự sáng. Chỉ có Chúa mới có thể cho chúng ta biết rằng mình đang ở trong sự tối tăm.

Điều thứ hai là chúng ta phải biết ăn năn, hối cải. Câu 9, “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” Câu 7, “Nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì huyết của Đức Chúa Giê-xu, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” Chúng ta phải nói, “Chúa ơi, từ lâu con đã sống trong tội lỗi, không biết Chúa, mà con không biết. Xin Chúa tha thứ tội lỗi của con. Giờ đây, con muốn bước qua ánh sáng của Chúa.”

III. Chúng ta đi trong ánh sáng

Tôi tin rằng phần lớn những người ngồi trong phòng này đã làm những điều này: Chúng ta đã ý thức được là mình ở trong tội lỗi, và đã một lần ăn năn, hối cải, xin Chúa tha tội cho mình, và nhờ đó đã bước qua ánh sáng. Điều tôi muốn nói thêm là, Giăng viết thư này cho chúng ta, là những người đã biết Chúa. Giăng nói, “Nhiều khi anh em còn đi trong bóng tối, mà không biết.” Không phải là vì đã có lần tôi biết đặt niền tin vào Chúa, mà tôi luôn luôn đi trong ánh sáng của Ngài. Chúng ta không cùng một lúc ở trong bóng tối và trong ánh sáng được. Nhưng chúng ta có thể có lúc ở trong bóng tối, có lúc ở trong ánh sáng. Mặc dầu đã bước qua một lãnh vực mới, một môi trường mới, trong đó có ánh sáng Đức Chúa Trời soi dẫn, nhiều khi tôi vẫn cố tình che mắt lại, không muốn thấy ánh sáng đó. Ánh sáng tràn đầy xung quanh tôi, nhưng tôi không muốn thấy, và tôi muốn nhìn qua bóng tối.

Mấy tuần trước chúng ta học về sự tấn tới trong ân điển và sự thông biết của Đức Chúa Trời. Tấn tới không có nghĩa là bỏ bớt tội lỗi này, tội lỗi kia; nhưng là càng ngày càng gần Chúa nhiều hơn, càng ngày càng cảm thấy tình yêu thương của Chúa đậm đà hơn. Tuần vừa rồi, chúng ta học về sự thông công với Chúa. Khi chúng ta biết đặt niềm tin nơi Chúa rồi, Chúa cho chúng ta sự liên hệ với Ngài: Chúa cho chúng ta gọi Ngài bằng Cha. Nhưng cũng như có nhiều cha con, anh em trong một gia đình không bao giờ nói chuyện với nhau, có nhiều người tín đồ ngừng lai ở sự liên hệ với Chúa, mà không có sự thông công với Ngài. Chúng ta không có sự thông công với Chúa vì chúng ta không để ý đến ánh sáng từ Ngài. Phi-e-rơ nói Chúa cho chúng ta tất cả mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, để chúng ta có thể tìm được sự thông công đó. Nếu không dùng những điều Chúa ban, chúng ta chỉ ngừng sự liên hệ mà thôi.

Khi nói là mình muốn bước qua ánh sáng của Chúa, chúng ta không chỉ nói bằng lời, nhưng cũng bằng hành động trong đời sống. Chúng ta phải biết chứng tỏ rằng bây giờ mình đang đi trong ánh sáng của Chúa. Không phải là Chúa đòi hỏi chúng ta thành những người hoàn hảo, không bao giờ phạm tội. Nhưng Chúa muốn chúng ta biết nhìn đến Ngài như ánh sáng soi đường cho chúng ta đi. Tất cả những suy nghĩ, hành động, của chúng ta phải được Chúa hướng dẫn, đặc biệt là qua cuốn kinh thánh. Sống trong ánh sáng, Chúa muốn chúng ta có sự tấn tới, trưởng thành.

Nhưng không phải là, vì đã bước qua ánh sáng, chúng ta không bao giờ phạm tội. Nếu biết nhờ ánh sáng của Chúa soi sáng, chúng ta sẽ nhận biết những điều mình làm không đẹp lòng Ngài. Chúng ta cũng nhận biết được những lúc mình cố tình nhắm mắt, hay ngoảnh mặt khỏi Chúa, và không còn thấy ánh sáng của Ngài nữa. Lần nữa, Giăng không ngừng ở đây, nhưng ông kêu gọi chúng ta đến xưng tội cùng Chúa. Câu 9: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” Giăng không khuyên chúng ta xưng tội với người khác trước, nhưng với Chúa, vì trước hết chúng ta đã coi thường ánh sáng của Ngài. (Nếu phạm tội nghịch với người khác, chúng ta cũng phải đến xưng tội với họ. Nhưng điều quan trọng là chúng ta đến xưng tội với Chúa trước.)

Nếu làm được điều đó, chúng ta có thể đọc câu 7, “Nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau.” Nếu biết xưng tội cùng Chúa, chúng ta sẽ thấy mình không hoàn hảo, không tốt hơn người khác. Trong một xã hội mà trong đó mọi người đều khiêm nhường, không nghĩ là mình tốt lành hơn người khác, biết coi người khác trọng hơn mình, chúng ta có thể tìm thấy sự thông công thật sự với nhau.

Tôi xin chúng ta lặng yên cúi đầu, và nhìn lại đời sống của mình. Xin chúng ta đặt hai câu hỏi cho chính mình: Câu hỏi thứ nhất là “Chúng ta đã rời bỏ sự tối tăm, để bước qua ánh sáng của Chúa chưa?” Câu hỏi thứ hai là “Nếu đang ở trong ánh sáng của Chúa, chúng ta có còn thường nhắm mắt, ngoảnh mặt khỏi ánh sáng đó, để không thấy nó trong đời sống chúng ta hay không?” Và nếu vẫn còn làm điều đó, đây là lúc chúng ta có thể đến xưng tội với Chúa. Đối với những người chưa bao giờ đến với Chúa, tôi cũng xin kêu gọi quý vị nói với Chúa rằng, “Thưa Chúa, con biết con đang sống trong sự tối tăm, và con muốn bước qua sự sáng của Chúa.”

Mục Sư Đỗ Lê Minh