Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 12 | Hướng Dẫn

Bài 13

CHA LÀM CHỨNG CHO CON

GIĂNG 5:31-47

 

Kính thưa quí vị: Chúng ta đang học đoạn 5 trong sách Tin-lành Giăng, trong đó kể lại việc Chúa Giê-xu chữa lành một người bị bại đã 38 năm. Sau đó, như Giăng ghi lại, “16Nhân đó dân Giu-đa bắt bớ Ðức Chúa Giê-xu, vì cớ Ngài làm những sự ấy trong ngày Sa-bát.” Ðể trả lời sự bắt bớ này, Chúa đưa ra nhiều lời tự nhận rất là khác thường: Ngài nói Ngài là Con Ðức Chúa Trời (18), có quyền ban sự sống (21), có quyền phán xét (22), vì thế mọi người phải tôn kính Ngài như Cha (23), và vâng lời Ngài (24). Trong bài giảng tuần trước (tiếc rằng không ghi âm được), sau khi giải thích về lý thuyết Ba Ngôi, tôi phân tích là một người tự nhận những điều này chỉ có thể thuộc một trong ba loại người: Thứ nhất là những người nói láo trắng trợn, không biết xấu hổ; thứ hai là những người điên khùng, và thứ ba quả thật là Con Thượng Ðế. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích Giăng đoạn 5 từ câu 31 đến câu 47 để xem Chúa Giê-xu nói Ngài thuộc về thành phần nào trong ba loại người này:

 

31 Nếu ta tự mình làm chứng lấy, thì sự làm chứng ấy không đáng tin.

32 Có người khác làm chứng cho ta, và ta biết rằng chứng người đó làm cho ta là đáng tin.

33 Các ngươi có sai sứ đến cùng Giăng, thì người đã làm chứng cho lẽ thật.

34 Còn ta, lời chứng mà ta nhận lấy chẳng phải bởi người ta; nhưng ta nói vậy, đặng các ngươi được cứu.

35 Giăng là đuốc đã thắp và sáng, các ngươi bằng lòng vui tạm nơi ánh sáng của người.

36 Nhưng ta có một chứng lớn hơn chứng của Giăng; vì các việc Cha đã giao cho ta làm trọn, tức là các việc ta làm đó, làm chứng cho ta rằng Cha đã sai ta.

37 Chính Cha, là Ðấng đã sai ta, cũng làm chứng về ta. Các ngươi chưa hề nghe tiếng Ngài, chưa hề thấy mặt Ngài,

38 và đạo Ngài không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin Ðấng mà Ngài đã sai đến.

39 Các ngươi dò xem Kinh-thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh-thánh làm chứng về ta vậy.

40 Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!

41 Ta chẳng cầu vinh hiển bởi người ta mà đến đâu;

42 nhưng ta biết rằng các ngươi chẳng có sự yêu mến Ðức Chúa Trời ở trong các ngươi.

43 Ta đã nhân danh Cha ta mà đến, các ngươi không nhận lấy ta. Nếu có kẻ khác lấy danh riêng mình mà đến, thì các ngươi sẽ nhận lấy.

44 Các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Ðức Chúa Trời đến, thì thể nào các ngươi tin được?

45 Chớ ngờ rằng ấy là ta sẽ tố cáo các ngươi trước mặt Cha, người sẽ tố cáo các ngươi là Môi-se, làm người mà các ngươi đã trông cậy.

46 Vì nếu các ngươi tin Môi-se, cũng sẽ tin ta; bởi ấy là về ta mà người đã chép.

47 Nhưng nếu các ngươi chẳng tin những lời người chép, các ngươi há lại tin lời ta sao?

 

I.                   Những lời chứng

 

Trước hết, Chúa Giê-xu nói rằng, “31Nếu ta tự mình làm chứng lấy, thì sự làm chứng ấy không đáng tin.” Như khi nãy tôi nói, có nhiều người tự nhận mình là Ðức Chúa Trời, là Na-pô-lê-ông, hay tổng thống nước Mỹ. Nếu chỉ có một mình người đó tự nhận như thế thì thường họ sẽ sớm bị đưa vào nhà thương điên. Nhưng Chúa Giê-xu khẳng định, “32Có người khác làm chứng cho ta, và ta biết rằng chứng người đó làm cho ta là đáng tin.” Bây giờ chúng ta hỏi người khác đó là ai?

 

1 Giăng Báp tít

 

Chúa Giê-xu nói đến người chứng thứ nhất là Giăng Báp-tít, mà Ngài gọi là “33người đã làm chứng cho lẽ thật.” Chúng ta đã học nhiều về Giăng Báp-tít trong sách Tin lành Giăng. Chúng ta biết ông là người được nhiều người khâm phục và kính trọng. Chúa Giê-xu diễn tả ông trong câu 5:35, “Giăng là đuốc đã thắp và sáng.” Ngược lại, Giăng Báp-tít chỉ cho mình là người dọn đường cho Chúa Giê-xu: “1:23Ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng: Hãy ban đường của Chúa cho bằng, như đấng tiên tri Ê-sai đã nói.” Ông nói thêm, “1:26-27có một Ðấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không biết. Ấy là Ðấng đến sau ta, ta chẳng đáng mở dây giày Ngài.” Khi thấy Chúa Giê-xu đến cùng mình, ông giới thiệu, “1:29Kìa, Chiên con của Ðức Chúa Trời, là Ðấng cất tội lỗi thế gian đi.” (Tôi đã giải thích ý nghĩa của danh xưng này trước đây.) Giăng Báp-tít cũng gọi Chúa Giê-xu là, “1:33Ðấng làm phép báp-têm bằng Ðức Thánh Linh.” Ông khẳng định, “1:34Ta đã thấy nên ta làm chứng rằng: Ấy chính Ngài là Con Ðức Chúa Trời.”

 

2 Ðức Chúa Cha

 

Nhưng Chúa Giê-xu nói tiếp rằng những lời làm chứng của Giăng Báp-tít thật ra không đáng kể, vì ông chỉ là một con người. Ngài khuyên dân Giu-đa nghe lời chứng của một Ðấng cao hơn: “34Còn ta, lời chứng mà ta nhận lấy chẳng phải bởi người ta;... 36Nhưng ta có một chứng lớn hơn chứng của Giăng.” Ðấng ấy là ai? Thưa, không ai khác hơn là Ðức Chúa Trời. Chúa Giê-xu nói, “37Chính Cha, là Ðấng đã sai ta, cũng làm chứng về ta.” Thế thì Cha-trên-trời nói gì về Chúa Giê-xu? Có một lời chứng bằng tiếng nói rõ ràng mà Chúa Giê-xu không buồn nói đến ở đây, vì có vẽ nhiều người đã nghe và chứng kiến: Khi Ngài chịu phép báp-têm, có tiếng từ trời phán, “Nầy là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng.” (Ma-thi-ơ 3:17) Trong Giăng đoạn 5 này, Ngài chỉ muốn nói đến hai cách khác mà Ðức Chúa Trời làm chứng về Ngài.

Cách thứ nhất là, như Ngài nói trong câu 5:36, “Vì các việc Cha đã giao cho ta làm trọn, tức là các việc ta làm đó, làm chứng cho ta rằng Cha đã sai ta.” Về các việc Ngài đã làm, Chúa Giê-xu trước hết muốn nói đến những phép lạ. Nếu một người tự xưng mình là Con Ðức Chúa Trời, có quyền xét xử thế gian, mà không có quyền làm phép lạ, thì người đó là chỉ là khùng hay khoác lác ba hoa. Nhưng đời sống của Chúa Giê-xu là đời sống đầy phép lạ. Chúng ta đã học việc Ngài chữa lành một người bại đã 38 năm. Giăng ghi lại trong đoạn 11:2-5 “Khi Giăng (Báp-tít) ở trong ngục nghe nói về các công việc của Ðấng Christ, thì sai môn đồ mình đến thưa cùng Ngài rằng: Thầy có phải là Ðấng phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi Ðấng khác chăng? Ðức Chúa Giê-xu đáp rằng: hãy về thuật lại cùng Giăng những điều các ngươi nghe và thấy: kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành.” Không những việc làm của Ngài đầy phép lạ, những lời dạy dỗ của Ngài cũng là phép lạ. Không ai có sự dạy dỗ đầy quyền năng như Ngài. Nhưng quan trọng hơn hết, sự sống lại của Chúa Giê-xu là phép lạ lớn nhất, chứng tỏ Ngài là Con Ðức Chúa Trời. Ðã hơn hai ngàn năm nay, có biết bao nhiêu người hết sức tìm cách chứng tỏ rằng sự sống lại này đã không thật sự xảy ra, nhưng không ai thành công. Vì nếu không thật sự sống lại, Chúa Giê-xu chỉ là một người khoát láo mà thôi. Những việc Ngài làm không phải là việc của người thường. Phải có quyền năng của Thượng Ðế đằng sau những việc làm đó, và điều này chứng tỏ rằng chính Thượng Ðế làm chứng về Ngài.

Cách thứ hai Ðức Chúa Trời làm chứng cho Chúa Giê-xu là bằng Kinh-thánh. Chúa Giê-xu nói với người Giu-đa, “39Các ngươi dò xem Kinh-thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh-Thánh làm chứng về ta vậy.” Cứ dở Cựu-ước ra xem, các ngươi sẽ thấy toàn cuốn sách, được viết bao nhiêu ngàn năm trước khi ta sanh ra, tiên tri rằng ta là Con Ðức Chúa Trời. Chỉ có Thượng Ðế mới có thể khiến bao nhiêu tác giả, qua bao nhiêu thế kỷ, viết một cuốn sách, đưa ra những hình ảnh lạ lùng, nhưng cuối cùng tụ họp một cách kỳ diệu trong đời Chúa Giê-xu. Cựu-ước diễn tả một Ðức Chúa Trời với đầy vinh quang, quyền năng, và thánh khiết, không hề nói láo. Nếu Cựu-ước tiên đoán một đấng Cứu Tinh giống như Chúa Giê-xu nhưng thật sự không phải Ngài, thì Ðức Chúa Trời, là tác giả của Cựu-ước, quả thật thiếu quyền năng để việc trùng hợp này có thể xảy ra, hay nói láo trong Cựu-ước!

 

II.                Không tin lời chứng

 

Dầu nghe lời làm chứng cho Chúa Giê-xu từ Giăng Báp-tít hay Ðức Chúa Trời, vẫn có nhiều người Giu-đa không tin Ngài. Hôm nay cũng có nhiều người đi hội thánh từ tuần này qua tuần kia, đọc hết bao nhiêu sách vở về Ngài, nhưng vẫn không tin. Tại sao vậy? Chúa Giê-xu giải thích, “40Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!”

Xin quý vị vị nhớ Giăng ghi lại rằng, trước khi chữa bịnh cho người bại 38 năm, Ngài hỏi, “5:6Ngươi có muốn lành chăng?” Tôi đã phân tích rằng, có rất nhiều người lúc đó không muốn được chữa lành, cũng như không muốn được sự sống đời đời. Nhiều người trong trong thể kỷ này cũng vậy. Họ thích đọc những lời dạy của Chúa Giê-xu trong Kinh-thánh. Ðôi khi họ chứng kiến những phép lạ Ngài làm nữa (vì Ngài vẫn làm phép lạ ngay trong thế kỷ này.) Dầu vậy, họ vẫn không muốn đến cùng Ngài để được sự sống thật. Ðây là ý muốn của trái tim, hơn là kiến thức trong đầu óc.

Xin chúng ta nhớ rằng Chúa Giê-xu trưng dẫn Giăng Báp-tít để làm chứng cho Ngài. Ngài nói với người Giu-đa, “33Các ngươi có sai sứ đến cùng Giăng, thì người đã làm chứng cho lẽ thật.” Ðây là điều tốt, nhưng Ngài nói thêm, “35Giăng là đuốc đã thắp và sáng, các ngươi bằng lòng vui tạm nơi ánh sáng của người.” Ngài muốn nói rằng, một đằng họ sai người đến hỏi Giăng Báp-tít, đằng khác họ chỉ muốn Giăng Báp-tít nói những điều họ muốn nghe mà thôi. Khi Giăng Báp-tít nói rằng Chúa Giê-xu là Con Ðức Chúa Trời, họ không muốn nghe nữa. Họ chỉ tạm thời đến dưới ánh sáng Giăng Báp-tít tỏa ra, nhưng không chịu ở trong ánh sáng đó. Bây giờ cũng vậy, có nhiều người đến nhà thờ chỉ để “vui tạm,” hay để được lợi này lợi kia, nhưng không muốn nghe hay tìm biết về Chúa Giê-xu. Nếu lòng họ đã có định kiến, thì dầu họ có nghe bao nhiêu lời chứng, hay chứng kiến bao nhiêu phép lạ, thì họ vẫn không tin.

Chúa Giê-xu nói thêm, “39Các ngươi dò xem Kinh-thánh,...” Ðây cũng là điều tốt. Có lẽ không ai ở thế kỷ 21 quý trọng, tôn sùng, và thuộc làu Cựu-ước bằng những người Do-thái ở thế kỷ thứ nhất. Nhưng điều quan trọng là, dầu họ “39tưởng bởi đó được sự sống đời đời,” Kinh-thánh không cứu họ được, chỉ có Chúa Giê-xu mới làm được điều này. Dầu chúng ta thuộc lòng Kinh-thánh từ trước ra sau, nhưng nếu không áp dụng những điều dạy trong đó vào chính đời sống mình, để thực sự tin Chúa Giê-xu, thì chỉ là vô ích. Chỉ biết lời Chúa, nhưng không biết Chúa, chỉ là luống công. Có nhiều người có bằng tiến sĩ thần học, nhưng chỉ dùng kiến thức của mình để cãi vã với nhau, thì chỉ phí thời giờ. Mua bao nhiêu tấn xà bông về chất đầy kho không làm chúng ta sạch; chúng ta chỉ được sạch khi dùng nó. Cũng vậy, mua Kinh-thánh để đầy trong nhà không cho chúng ta sự cứu rỗi; chúng ta phải mở lòng mình để nhận sự cứu rỗi đó. Ðọc Kinh-thánh, chúng ta phải có một thái độ khiêm nhường, một tâm hồn cởi mở, một sự trông chờ tìm kiếm, thì mới thấy Chúa Giê-xu trong đó. Nếu không dẹp bỏ mọi thành kiến, không để Ðức Thánh Linh tự do làm việc, chúng ta sẽ không tin đó là lời chứng của Ðức Chúa Trời về Con Ngài lá Chúa Giê-xu.

Chúa Giê-xu kết luận, “44Các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Ðức Chúa Trời đến, thì thể nào các ngươi tin được?” Nhiều khi điều cản trở chúng ta đến với Chúa Giê-xu là người khác. Chúng ta sợ người khác nói. “Ông này khùng rồi! Thời buổi này mà con tin Chúa.” Chúng ta trọng điều người khác nói về mình, hơn là Chúa nghĩ gì về mình. Chúng ta tìm sự vinh hiển từ người khác, hơn là sự cứu rỗi từ Chúa. Bằng chứng về Chúa Giê-xu sừng sững đó. Kinh-thánh có bao nhiêu hình ảnh rất rõ ràng về Ngài. Nếu biết dẹp sự vinh hiển của mình, không để ý đến lời dị nghị của người khác, và đến với Chúa với một tấm lòng tan vỡ, không định kiến, bằng một sự tìm tòi khiêm nhường, chúng ta chỉ còn có một kết luận mà thôi, ấy Chúa Giê-xu không phải là một tên nói láo, điên khùng, nhưng là Con Thượng Ðế hằng sống.

 

Mục Sư Ðỗ Lê Minh