Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 14 | Hướng Dẫn

Bài 15

VÌ SAO TÔI TÌM CHÚA

GIĂNG 6:14-29

 

Kính thưa quí vị: Tuần trước chúng ta đã học về một phép lạ Chúa Giê-xu làm, trong đó Ngài cho 5,000 người thức ăn. Giăng ghi lại là sau đó,

 

14 Những người đó thấy phép lạ Ðức Chúa Giê-xu đã làm, thì nói rằng: Người nầy thật là Ðấng tiên tri phải đến thế gian.

15 Bấy giờ Ðức Chúa Giê-xu biết chúng có ý đến ép Ngài để tôn làm vua, bèn lui ở một mình trên núi.

16 Ðến chiều, môn đồ xuống nơi bờ biển,

17 và vào trong một chiếc thuyền, sang thẳng bờ bên kia, hướng về thành Ca-bê-na-um. Trời chợt tối, mà Ðức Chúa Giê-xu còn chưa đến cùng các môn đồ.

18 Gió thổi ào ào, đến nỗi biển động dữ dội.

19 Khi các môn đồ đã chèo ra độ chừng hai mươi lăm hay là ba mươi ếch-ta-đơ, thấy Ðức Chúa Giê-xu đi trên mặt biển, gần tới chiếc thuyền, thì sợ hãi.

20 Nhưng Ngài phán rằng: Ấy là ta đây, đừng sợ chi!

21 Bấy giờ, môn đồ muốn rước Ngài vào thuyền; tức thì chiếc thuyền đậu vào bờ, là nơi định đi.

 

Hôm nay chúng ta sẽ không học đoạn Kinh thánh này. Nhưng trước khi nghiên cứu đoạn kế tiếp, tôi xin kể một câu chuyện vui. Có một nhà văn hào Mỹ tên là Mark Twain. Ngày nọ, ông viếng hồ Ga-li-lê và có ý định mướn một chiếc thuyền đi từ bên bờ này qua bờ kia. Sau khi hỏi giá và nghe người cho mướn thuyền nói một giá rất cao, ông ngẫm nghĩ một lát, lắc đầu bỏ đi, nói lằm bằm trong miệng, “Với giá cao như vậy, hèn gì Chúa Giê-xu đi bộ qua bên kia bờ biển!”

 

Bây giờ chúng ta học câu chuyện kế tiếp, từ câu 22:

 

22 Ðoàn dân ở bờ biển bên kia, đã nhận rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền, và Ðức Chúa Giê-xu không vào thuyền với môn đồ Ngài, chỉ một mình môn đồ đi mà thôi.

23 Qua ngày sau, có mấy chiếc thuyền khác từ thành Ti-bê-ri-át lại gần nơi chúng đã ăn bánh khi Chúa tạ ơn rồi,

24 đoàn dân thấy Ðức Chúa Giê-xu không ở đó môn đồ cũng không, bèn vào mấy thuyền kia mà đi qua thành Ca-bê-na-um để tìm Ðức Chúa Giê-xu.

25 Chúng vừa tìm được Ngài tại bờ bên kia biển, bèn thưa rằng: Lạy thầy, thầy đến đây bao giờ?

26 Ðức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no.

27 Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ Con người sẽ ban cho các ngươi; vì ấy là Con, mà Cha, tức là chính Ðức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình.

28 Chúng thưa rằng: Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Ðức Chúa Trời?

29 Ðức Chúa Giê-xu đáp rằng: Các ngươi tin Ðấng mà Ðức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài.

 

1. Thuộc thể hay thuộc linh

 

Thấy Chúa Giê-xu và các môn-đồ không còn ở bên này bờ hồ, đoàn dân lên thuyền qua thành Ca-bê-na-um để tìm Ngài. Khi gặp Ngài bên kia bờ hồ, họ thưa với Chúa rằng, “25 Lạy thầy, thầy đến đây bao giờ?” Ðây là một câu hỏi “vô thưởng vô phạt,” vì việc Ngài đến bên kia bờ hồ lúc ba giờ sáng hay năm giờ sáng không thành vấn đề. Vì thế Chúa Giê-xu không buồn trả lời câu hỏi này, nhưng nói một câu đi thẳng vào tâm hồn của họ, cho họ thấy con người thật của mình: “26 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no.” Chúa nói thẳng là những người đó tìm Ngài chỉ vì nhu cầu vật chất (hay nói khác hơn là nhu cầu thuộc thể) của họ. Giăng cũng ghi nhận điều này khi ông viết trong đoạn 6, “2Một đoàn dân đông theo Ngài, vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bịnh.” Cũng vì lý do này mà Giăng ghi nhận trong câu 15, “Bấy giờ Ðức Chúa Giê-xu biết chúng có ý đến ép Ngài để tôn làm vua....” Các người này đi tìm Chúa là điều tốt, nhưng lý do khiến họ đi tìm là hoàn toàn sai lầm.

Ngày hôm nay cũng vậy. Tôi không nói đến những người gạt Chúa qua một bên trong đời sống của họ, nhưng nói đến những người ngồi trong hội thánh. Có thể có người đã ngồi trong nhà thờ bao nhiêu năm, nghĩ là mình tin Chúa, nhưng khi nhìn kỹ lòng mình, phải công nhận rằng họ đến nhà thờ chỉ vì nhu cầu vật chất, thuộc thể. Có người đến nhà thờ để có bạn; có người đến để được vui; có người đến để được Chúa chữa bịnh; có người đến để bụng được no nê. Ðây là những lý do sai lầm, và Chúa muốn chúng ta phải đối diện với những động lực sai lầm đó. Chúng ta phải tìm Chúa chỉ vì muốn tìm kiếm một Ðấng Sáng-tạo; chúng ta phải thờ phượng Chúa chỉ vì Ngài là Chúa.

2. Hư nát hay còn đến đời đời

 

Sau khi Chúa cho đám đông thấy động lực đằng sau việc đi theo Ngài của họ, Chúa phân tích cho họ thấy tại sao những động lực thuộc thể là sai lầm. Thứ nhứt, tất cả mọi điều thuộc thể, dầu là điều tìm được trong Chúa, đều sẽ hư nát. Ngài nói, “27 Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát...” Những người Do-thái đó được Chúa cho ăn hôm trước, nhưng hôm sau đói lại. Nếu quí vị đến nhà thờ này để được Chúa chữa bịnh, Ngài có thể chữa cho quí vị, nhưng tôi bảo đảm là quí vị sẽ không sống dài dài được. Nếu Chúa chữa cho quí vị một căn bịnh này hôm nay, ngày hôm sau, hay mười năm sau, hay hai mươi năm sau, quí vị cũng bị một căn bịnh khác, và cuối cùng cũng sẽ phải chết. Người Do-thái lúc đầu muốn tâng Chúa lên làm vua của họ, nhưng cuối cùng lại treo Ngài trên thập tự giá; tất cả chỉ vì Ngài không tiếp tục thỏa mãn những nhu cầu vật chất của họ. Nếu chúng ta đến nhà thờ để được chữa bịnh, một ngày nào đó chúng ta sẽ bỏ Chúa vì thấy mình có một căn bịnh khác.

Ngược lại, khi chúng ta tìm Chúa vì những lý do thuộc linh, Chúa cho biết những điều đó sẽ còn lại đến đời đời. Nếu chúng ta tìm Chúa vì Chúa là Chúa, vì thấy quyền năng và tình yêu thương của Ngài, chúng ta sẽ được sự sống đời đời sau khi thể xác này chết đi.

Chúng ta cũng phải biết rằng Chúa không bao giờ hứa cho chúng ta những điều thuộc thể. Tôi đã nghe người rao giảng Tin-lành hứa hẹn với người nghe rằng nếu tin Chúa thì sẽ được điều vật chất này, hay điều vật chất kia. Thưa, có thể Chúa sẽ cho chúng ta những điều đó, nhưng Kinh thánh không bao giờ hứa hẹn như vậy. Ngược lại, Chúa còn cảnh cáo rằng, nếu theo Ngài, chúng ta có thể gặp khó khăn, bách hại nhiều hơn người không tin. Xin quý vị đừng ra điều kiện như là, “Nếu Chúa chữa bịnh cho tôi, thì tôi sẽ tin.” Vâng Chúa có quyền chữa bịnh, và trong quyền năng và sự khôn ngoan của Ngài, Ngài có thể làm phép lạ chữa bịnh cho chúng ta, nhưng không phải lúc nào Ngài cũng chữa bịnh cho những người tin Ngài.

Ngược lại, Chúa hứa rất rõ ràng rằng, nếu chúng ta tìm kiếm những điều thuộc linh, như sự sống đời đời hay sự bình an trong Chúa, Ngài sẽ ban cho chúng ta. Xin quí vị để ý đến chữ “ban.” Ðây nói đến những món quà mà chúng ta không xứng đáng nhận lãnh.

3. Ðức tin hay việc làm

 

Khi người Do-thái hỏi, “28Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Ðức Chúa Trời?” Chúa Giê-xu đáp, “29Các ngươi tin Ðấng mà Ðức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài.” Ðó là diều quan trọng mà Ngài muốn chúng ta làm. Quí vị thấy, một mặt Chúa hứa sẽ ban cho chúng ta những điều thuộc linh, nhưng mặt khác chúng ta phải làm một điều quan trọng, đó là tin vào Ngài.

Thế thì chúng ta phải làm gì để tin vào Ngài? Tôi có thể nói một cách ngắn gọn là chúng ta phải làm ăn mày. Chúng ta đồng đẳng với nhau, và không ai hơn ai trong ngôi đền thờ này, vì không ai có quyền sức hay khả năng nào để kiếm được những điều thuộc linh. Chỉ có một điều mà mỗi chúng ta có thể làm được, ấy là ăn xin từ Chúa, và ngửa tay nhận những điều Ngài ban cho mình. Chúng ta không có quyền mặc cả, thương lượng, hay đặt điều kiện với Chúa: “Chúa phải làm điều này, điều kia cho con, như cho con mua được một ngôi nhà, hay chữa bịnh cho con, thì con mới tin Chúa.” Thưa không, chúng ta chỉ là những người ăn mày trước mặt Chúa, ngửa tay xin món quà thuộc linh mà Ngài hứa sẽ ban cho chúng ta.

Chúa cũng nói, “27 Hãy làm việc... vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ Con người sẽ ban cho các ngươi.” Không phải vì là những người ăn mày, nên chúng ta có thể ngồi đó chơi, ngửa tay chờ những điều Chúa ban. Không, Chúa dạy chúng ta hãy làm việc.

Có một thứ tự rất quan trọng mà chúng ta phải để ý: Chúng ta phải tin Chúa trước, rồi làm việc sau. Chúng ta phải là người ăn mày biết nhận món quà từ Chúa trước, rồi sau đó mới đi ra làm việc, tức là đi nói với những người ăn mày khác cách nhận được những món quà đời đời. Chúng ta chỉ có thể, và chỉ cần, làm chừng đó.

Sau khi tin Chúa, chúng ta có thể làm “vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời.” Trước khi tin Chúa, những việc làm của chúng ta, dầu trong nhà thờ, chỉ đem đến những điều tạm bợ mà thôi. Nếu quý vị chưa tin Chúa (và chỉ có một mình Chúa và quý vị biết điều này), quý vị vẫn có thể trọn đời hăng say dâng hiến, làm việc với chức vụ mục sư, hay trưởng ban này trưởng ban kia trong hội thánh. Nhưng những điều đó chỉ là những điều thuộc thể mà thôi. Chúng có thể đem lại cho quý vị sự trọng vọng, quyền hành trong hội thánh, nhưng những điều ấy thật ra chỉ là những “phần thưng” đến từ con người, và sẽ hư nát, không đem lại ích lợi gì cho quý vị lâu dài. Chỉ sau khi tin Chúa, chúng ta mới có thể làm những việc đem lại kết quả đời đời.

Bài học ngay hôm nay là dành cho mỗi chúng ta. Chúng ta phải nhìn tận sâu vào đáy lòng mình, và tự hỏi lý do gì khiến chúng ta tin Chúa và phục vụ Ngài. Xin chúng ta luôn nhớ rằng những lý do thuộc thể chỉ đem lại cho mình những điều sẽ hư mất; trong lúc những lý do thuộc linh sẽ đem lại những điều còn đến đời đời.

Mục Sư Ðỗ Lê Minh