Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 8 | Bài 10 >> | Hướng Dẫn

Bài 9

NI-CÔ-ÐEM

GIĂNG 3:1-18

(Nhân buổi lễ tưởng nhớ cố Thiếu-tướng Lê Trung Trực)

 

Kính chào quí vị, tôi có một tiếc nuối lớn, ấy là tôi chưa được diễm phúc gặp Thiếu-tướng Lê Trung Trực khi ông con sinh tiền. Tôi vẫn thường nghĩ, nếu gặp ông tôi sẽ hỏi ông điều gì. Có lẽ tôi sẽ kêu ông là “Anh Hai,” và hỏi, “Anh Hai ơi, trong trường hợp nào mà anh tin Chúa?” Mỗi người tín đồ đều có một câu chuyện về việc mình gặp Chúa, và tôi nghĩ câu chuyện của anh Hai chắc là rất lý thú. Cá nhân tôi cũng đã trải qua từ giai đoạn không biết Chúa đến tin Ngài. Trong dịp này năm ngoái tôi cũng có nói sơ về cuộc đời của tôi. Năm 1976, ngay trước khi nhận được bằng tiến sĩ khoa học tại Úc Ðại Lợi, tôi gặp một tai nạn xe hơi, khiến tôi bắt đầu suy nghĩ về những giá trị lâu dài hơn là bằng cấp hay tiền bạc trên đời.

Mỗi người tín đồ gặp Chúa một cách khác nhau, nhưng khi phân tích, chúng ta sẽ thấy có một mẫu số chung, có những bước tiến mà ai cũng phải đi qua để đến chỗ tin nhận và thờ phượng Chúa Giê-xu Christ. Hôm nay, tôi sẽ không kể lại kinh nghiệm của Thiếu-tướng Trực hay của tôi, nhưng xin cho tôi chia sẻ với quí vị kinh nghiệm gặp Chúa của một người trong Kinh-thánh, tên là Ni-cô-đem. Câu chuyện này được ghi lại trong sách Tin-lành Giăng đoạn 3. Cho tôi đọc ở đây trước,

 

1Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa.

2Ban đêm, người nầy đến cùng Ðức Chúa Giê-xu mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Ðức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Ðức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được.

3Ðức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Ðức Chúa Trời.

4Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao?

5Ðức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Ðức Chúa Trời.

6Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.

7Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại.

8Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.

9Ni-cô-đem lại nói: Ðiều đó làm thể nào được?

10Ðức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi là giáo sư của dân Y-sơ-ra-ên, mà không hiểu biết những điều đó sao!

11Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy; còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta.

12Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay; huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được?

13Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Ðấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời.

14Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy,

15hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.

16Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

17Vả, Ðức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.

18Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Ðức Chúa Trời.

 

Sứ đồ Giăng giới thiệu ông Ni-cô-đem như thế này, “1Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa.” Cho tôi giải thích trước người Pha-ri-si là ai. Vì Kinh-thánh kể rằng họ là những người chủ chốt trong việc giết Chúa Giê-xu, nhiều người nhìn họ với đầy ác cảm. Nhưng đối với cộng đồng người Do-thái lúc đó, người Pha-ri-si rất đáng được kính trọng. Họ có một đức tin vào Thượng Ðế rất mạnh, một đức tin mà người thường cho là cuồng tín. Họ tin vào sự trường tồn của linh hồn, và sau cái chết của thân thể, người ta phải trả lời về những việc làm của mình trên thế gian. Họ tôn sùng cuốn Cựu-ước, tuyệt đối cho đó là lời của Ðức Chúa Trời. Họ tuân theo những luật lệ trong đó một cách rất là đúng đắn, nghiêm chỉnh. Nếu trong Cựu-ước có một điều luật, họ viết hàng trăm cuốn sách để bàn về cách áp dụng luật đó. Vì thế, họ giữ một cách rất nghiêm chỉnh những ngày nghỉ gọi là ngày “Sa-bát.” Họ dâng hiến tiền của vào đền thờ nhiều hơn ai hết. Họ có một đời sống đạo đức rất cao.

Nhưng chưa hết, trong vòng khoảng chừng 6,000 người Pha-ri-si lúc đó, chỉ có 70 người là thành viên của một tổ chức gọi là Sanhedrin, và họ được gọi là “những kẻ cai trị dân Giu-đa.” Cũng như nước I-răn hôm nay được điều khiển bởi những nhà lãnh đạo tôn giáo mang chức Ayatollah, những người trong Sanhedrin vừa lãnh đạo Do-thái giáo, nhưng cũng vừa lãnh đạo dân tộc Do-thái nữa. Viện Sanhedrin tương đương với cả Tối Cao Pháp Viện lẫn Thượng Viện Hoa Kỳ. Vì thế, vừa là một thượng nghị sĩ cũng vừa là một thẩm phán tối cao, ông Ni-cô-đem là một người rất có danh tiếng, rất được kính nể trong xã hội Do-thái lúc đó. Tôi được biết Thiếu-tướng Trực cũng như vậy: Trước kia, ông là người rất thành công, đạt được đến đỉnh cao của danh vọng, và được nể trọng không những vì chức tước, nhưng cũng vì đời sống đạo đức của ông nữa.

Câu chuyện tiếp tục, “2Ban đêm, người nầy đến cùng Ðức Chúa Giê-xu...” Có lý do nào mà một người ở trên đỉnh cao danh vọng như Ni-cô-đem hay Tướng Trực lại đến với Chúa Giê-xu? Thưa, vì mọi người, dầu thành công như Ni-cô-đem hay không, đều cảm thấy không thỏa mãn được với những gì mình có trên thế gian. Chức tước có đó, danh vọng có đó, quyền hành có đó, tiền bạc có đó, nhưng vẫn còn có một sự trống rỗng trong tâm hồn mà không có điều vật chất nào có thể lấp vào được, vẫn còn có sự bất an, vẫn còn lòng nghi ngờ không biết linh hồn mình sẽ về đâu sau cái chết. Những thắc mắc, những câu hỏi về điều trên cao vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu óc của Ni-cô-đem, vì thế ông mới tìm đến Chúa Giê-xu.

Như tôi đã thưa với quí vị, người Pha-ri-si là người treo Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Họ ganh tị với Ngài. Ðang điều khiển một hệ thống tôn giáo và một xã hội, tự nhiên họ thấy có người khác xuất hiện, dạy dỗ những điều khác với điều họ dạy và làm nhiều điều chỉ có thể gọi là “phép lạ.” Cảm thấy địa vị mình bị lung lay, họ ghét Ngài cay đắng. Khi gặp Chúa Giê-xu, họ thường tìm cách bắt bẻ, gài bẫy Ngài. Chắc quý vị biết câu chuyện họ hỏi Chúa có nên trả thuế cho Sê-sa hay không để gài bẫy Ngài, và Chúa trả lời một câu bất hủ, “Hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa; và trả cho Ðức Chúa Trời vật gì của Ðức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 22:21). Dầu người Pha-ri-si nói chung ghét Chúa như vậy, nhưng khi Ni-cô-đem đến tìm Ngài, ông lại nói, “2Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Ðức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Ðức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được.” Ông tìm đến Chúa Giê-xu vì thấy, chỉ trong một thời gian hành đạo ngắn ngủi, Ngài đã làm nhiều điều phi thường. Kinh Thánh kể những việc Ngài làm trước đó như hóa nước thành rượu, chữa lành người bịnh.... Trong lúc những người Pha-ri-si khác tìm cách giải thích rằng Ngài có quyền năng của ma quỷ, Ni-cô-đem biết là Ngài có một điều gì đó cao hơn.

Nếu Tướng Trực không biết gì hết về Tin-lành, ông đã chẳng để ý gì đến Chúa Giê-xu. Nhưng có lẽ ông đã biết một vài người tín đồ, và thấy phép lạ trong đời sống họ. Tôi không muốn nói đến những phép lạ như Chúa biến nước ra thành rượu, nhưng muốn nói đến những phép lạ như Chúa đã biến rượu thành bánh trong đời sống của người tín đồ: Một người say sưa không còn uống rượu để dành tiền mua bánh về cho gia đình.

Gặp Chúa, Ni-cô-đem thưa, “2Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Ðức Chúa Trời đến...” Ông gọi Chúa Giê-xu là thầy. Là người hướng dẫn một tổ chức tôn giáo, bây giờ thấy một nhà lãnh đạo tôn giáo khác có tài hơn mình, làm được nhiều phép lạ mà mình không làm được, Ni-cô-đem đến xin làm đệ tử, “Ðệ tử bái phục tiên sinh. Xin tiên sinh chỉ giáo cho một vài đòn.” Nhưng Chúa Giê-xu không muốn dạy ông chỉ những mẹo vặt trên đời. Vì muốn ông biết điều căn bản nhất, Ngài đáp, “3Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Ðức Chúa Trời.” Ngài lặp lại ý nầy sau đó, “7Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại.”

Có ba ý nghĩa của chữ “sanh lại” mà tôi xin chia sẻ với quí vị hôm nay. Trước hết, Chúa Giê-xu muốn nói rằng, dầu Ni-cô-đem sinh trưởng trong một gia đình Do-thái, và đã đạt đến đỉnh danh vọng mà bao nhiêu người khác mong ước, những thành quả ông đã gặt hái được trong đời mình đó chỉ đáng bỏ đi, và ông phải bắt đầu lại từ đầu. Khi nãy chúng ta đoán rằng Ni-cô-đem cảm thấy những thành quả đó không có ý nghĩa, không đem đến cho ông sự thỏa mãn; giờ đây Chúa Giê-xu nói là chúng không có giá trị chi hết. Cũng vậy, chúng ta bẩm sinh xem thường Thượng-đế, sống như thể mình là ông chủ của đời mình. Chúa Giê-xu nói rằng vì thế những điều chúng ta xây dựng được bằng nhu liệu vật chất, bằng đầu óc của mình không có giá trị gì hết. Chúng ta phải dẹp chúng qua một bên, và bắt đầu lại từ đầu. Sinh ra trong một gia đình tin Chúa: Không có giá trị. Ðời sống đạo đức: Không có giá trị. Công đức ăn hiền, ở lành: Không có giá trị. Tiền bạc dâng hiến cho chùa, hay nhà thờ: Không có giá trị. Hiểu rõ Kinh-thánh như Ni-cô-đem đã thuộc lòng Cựu-ước: Không đáng kể. Ðạt đến đỉnh cao của hệ thống tôn giáo như Ni-cô-đem, làm giám mục, mục sư, hay chấp sự trong hội thánh: Không đáng kể. Bỏ bao công trình xây nhà trên cát, dầu là một ngôi nhà mười tầng giống như nhà của Ni-cô-đem, hay một nhà lá tồi tàn, Chúa Giê-xu nói, “Quên ngôi nhà này đi. Nó sẽ không tồn tại. Hãy được “sanh lại,” bắt đầu lại từ đầu, và xây một căn nhà khác trên một nền tảng vững vàng hơn.”

Chúng ta thường chỉ biết nghĩ đến mình hay người khác, và càng nghĩ đến mình hay người khác chừng nào, chúng ta càng ít nghĩ đến Thượng-đế chừng đó. Ni-cô-đem biết là, nếu mình tin Chúa và được sanh lại, ông sẽ bị cả nhóm người Pha-ri-si tẩy chay. Cũng vậy, Tướng Trực biết rằng, tin Chúa, ông sẽ bị đồng đội coi thường, nghi ngờ ông bi “mát dây.” Có thể ông cũng bị gia đình chê trách. Nếu tính toán thiệt hư như thế, rất khó để hai ông tin Chúa. Việc sanh lại đòi hỏi chúng ta không những chỉ dẹp bỏ những thành quả trên đời, nhưng cũng phải dẹp bỏ tất cả mọi tự ái, mọi suy tính thiệt hư.

Trong lúc ý nghĩa đầu tiên của sự sanh lại là tiêu cực, nói đến việc từ bỏ những thành quả trên đời, ý nghĩa thứ hai là tích cực, nói đến nguồn gốc của sự sinh lại. Chúa Giê-xu nói, “5-6Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Ðức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.” Chúng ta đã được sanh ra một lần bởi kết quả tình dục của cha mẹ, và vì thế sống trên thế gian nầy làm nô lệ cho tư dục mình. Chúng ta chạy theo những điều ngắn hạn như tiền bạc, vật chất. Nhưng sự sanh lại không do tình dục, nhưng bởi Ðức Thánh Linh, theo ý muốn của Ðức Chúa Trời.

Chúng ta không có quyền quyết định mình có nên sanh ra trên thế gian này hay không, và cũng không có quyền quyết định mình có được sanh lại hay không. Không có điều gì chúng ta làm có thể giúp mình được sanh lại. Không, sự sanh lại phải đến từ trên cao xuống, do quyền quyết định của Ðức Thánh Linh.

Chúng ta phải cám ơn Chúa là chúng ta không có quyền chọn lựa sự sanh lại, vì chúng ta sẽ không bao giờ làm được điều đó, ví dầu rất muốn. Vâng, thưa quí vị, nếu dùng những cố gắng của mình, chúng ta không thể nào tự cứu mình được, không thể nào được sự sanh lại. Chỉ có một điều chúng ta có thể làm, như Ni-cô-đem, Tướng Trực, cá nhân tôi và hàng tỷ người khác đã làm, là đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng như sứ đồ Giăng viết trong đoạn 3 câu 16, “Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Ðức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con đó mà được cứu.” Cám ơn Chúa, đây là một ân huệ, hay một ân điển: Ðiều chúng ta không tự làm được bằng khả năng mình, Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta một cách nhưng không. Ngài đã xuống thế gian để chết thế, để đền tội cho chúng ta trên thập tự giá. Giờ đây, chúng ta chỉ cần tin vào Ngài để được sanh lại.

Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy Ni-cô-đem lúc đầu không hiểu, hay không muốn hiểu, những ý nghĩa trên của việc sanh lại. Là người đã đạt đến đỉnh cao danh vọng như vậy, ông phải là rất thông minh. Nhưng có lẽ vì quá thông minh nên sau khi nghe Chúa Giê-xu nói việc sanh lại, ông vội thưa, “4Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao?” Sở dĩ ông có cái phản ứng như vậy vì, như tất cả mọi người trước khi được sanh lại, ông chỉ biết nhìn đời theo những suy nghĩ trong đầu, theo cái nhìn vật chất, bằng sự tính toán thiệt hư. Ðiều an ủi là, nhờ Ðức Thánh Linh, chớ không phải nhờ sự khôn ngoan của ông, cuối cùng ông tin Chúa và được sanh lại. Sau khi Chúa Giê-xu chết, Giăng ghi lại trong đoạn 19, “39Ni-cô-đem, là người trước đã tới cùng Ðức Chúa Giê-xu trong ban đêm, bấy giờ cũng đến, đem theo độ một trăm cân một-dược hòa với lư hội” để tẩm liệm Ngài.

Ý nghĩa thứ ba nói đến kết quả của sự sinh lại. Sanh lại là được sanh trong đại gia đình Hội-thánh, trong đó có những người tín đồ khác là anh chị em thân yêu. Sanh lại là bắt đầu lại với ngôn ngữ mới của tình yêu, chứ không phải ngôn ngữ giành giựt của thế gian. Sanh lại là bắt đầu lại với một lý tưởng mới trong đời. (Thiếu-tướng Trực trước kia là một chiến sĩ trong quân đội Việt-nam cộng hòa, dùng súng đạn chiến đấu với con người, nhưng về sau lại thành một chiến sĩ trong nước Ðức Chúa Trời, dùng lời Chúa chiến đấu với Ma-quỉ.)

Nhưng chưa hết, kết quả của việc sanh lại không chỉ giới hạn trên đời sống này. Người được sanh lại có một quốc tịch mới trên trời, biết chắc chắn là linh hồn mình cuối cùng sẽ trở về đó. Ðối với người được sanh lại, thế gian nầy chỉ là một quán trọ bên đường, để họ ghé lại tạm trú qua đêm, rồi hôm sau lại tiếp tục cuộc hành trình về nhà Cha thiên thượng. Nếu chỉ sanh một lần bằng thể xác, chúng ta phải chết hai lần: một lần khi linh hồn lìa thân xác, và lần thứ hai khi phải chết đời đời trong hỏa ngục tối tăm. Nhưng nếu được sanh hai lần, một lần bởi xác thịt, và một lần bởi Thánh Linh, chúng ta chỉ chết một lần trong thể xác, nhưng sẽ không bao giờ chết đời đời trong hỏa ngục tối tăm. Chúa Giê-xu nói, các ngươi phải sanh lần thứ hai, để khỏi bị chết lần thứ hai.

Ngày xưa, một sĩ quan chỉ huy một chiến hạm thấy có một ánh đèn trong đêm tối. Sợ tàu của mình đụng với chiếc tàu khác đó, ông ra lệnh cho lính nháy tín hiệu để yêu cầu chiếc tàu kia tránh hai mươi độ qua một bên. Chiếc tàu kia đánh hiệu lại bảo chính tàu ông phải làm điều này. Tức quá, ông cho trả lời, “Ðây là Ðề-đốc hạm trưởng ra lệnh: Tránh ra hai mươi độ.” Chiếc tàu khác trả lời, “Ðây là Trung-sĩ ra lệnh: Tàu ông phải tránh ra hai mươi độ. Tôi coi ngọn hải đăng, không tránh đâu được!” Thưa quí vị, nhiều khi thấy trở ngại trên đời, chúng ta ra lệnh cho Thượng-đế phải tránh ra, để đường đi của chúng ta được thông suốt. Nhưng chúng ta phải hiểu là Thượng Ðế không phải tránh đường, dầu mình có chức tước bao nhiêu đi nữa. Sự sinh lại bắt đầu bằng việc mở mắt nhìn thấy ngọn-hải-đăng-Giê-xu đang chiếu sáng dưới sự điều khiển của chính Ðức Chúa Trời, và theo ánh sáng soi đường đó để an toàn về đến Thiên Ðàng.

 

Mục Sư Ðỗ Lê Minh

(27-6-2004)