Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 33 | Hướng Dẫn

Bài 34

Cơ Hội Ngàn Vàng

(The Golden Opportunity)

Luca 2:1-7

www.vietnamesehope.org

 

"Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân nầy là trước hết, và nhằm khi Qui-ri-ni-u làm quan tổng đốc xứ Sy-ri. Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Đa-vít, cho nên cũng từ thành Na-xa-rét, xứ Ga- li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, để khai vào sổ tên mình và tên Ma-ri, là người đã hứa gả cho mình đang có thai. Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Ma-ri đã đến. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở."

 

 

I. Cơ Hội

 

Bạn có bao giờ đánh mất một “cơ hội ngàn vàng” nào chưa? Nhất là trong những mùa lễ lớn như Giáng Sinh, có biết bao nhiêu là những món hàng quảng cáo "on sale" đại hạ gía, đâu có ai trong chúng ta muốn đánh mất những cơ hội tốt này, phải không? Còn nhớ ngay sau ngày lễ Cảm Tạ của mỗi năm vào “Black Friday,” chúng ta thấy trước các cửa hàng lớn như là tiệm Wal-mart, Conn’s... nhiều người đã đứng xếp hàng dài đợi từ sáng sớm khi mặt trời chưa mọc, có người đã dựng lều đóng đô ở trước đó vài ngày rồi, vì không muốn đánh mất cơ hội mua được những món hàng thật rẻ tiền, mà chỉ ưu tiên cho một vài khách hàng vào tiệm trước tiên mà thôi. Chắc ai trong chúng ta cũng biết, một người được thành công trong cuộc đời này có lẽ thường bởi ba lý căn bản do sau đây:

 

1) Tánh chịu khó, cần cù, siêng năng làm việc thì trước sau gì cũng thường đạt được điều mình mong muốn… vì “có công mài sắt, có ngày nên kim.”

 

2) Một số người thành công vì khi sanh ra đời đã có những năng khiếu đặc biệt nào đó Trời cho, hay gọi là “Thiên phú” và đã biết xử dụng nó, như là tài ăn nói hoạt bát, sự thông minh, khiếu nấu ăn, thương mại… và nay trở nên những người giàu có hay nổi tiếng.

 

3) Nhưng còn một số người khác cũng thành công không phải vì giỏi giang gì, nhưng vì may mắn bắt đúng được những cơ hội tốt ở trên đời này. Trong biến cố 75's chúng ta đã nghe những câu chuyện về những người đang làm trong trường bay Tân Sơn Nhất hay đang lái xe xích lô đạp chạy ngay qua tòa đại sứ Mỹ trong giờ chót, được lọt vào, được may mắn bốc đi qua Mỹ, được cơ hội đi du lịch mà có cả triệu triệu người muốn có cơ hội này nhưng không được.

 

Cho nên sự thành công trong đời này tùy thuộc rất nhiều vào chúng ta có nhận diện và bắt lấy những cơ hội tốt trước mắt đến với chúng ta không mà thôi. Mặc dầu hiểu biết như vậy, nhưng đôi khi có những cơ hội tốt trước mắt, nhiều người lại tình cờ đánh mất, tại sao vậy? Đương nhiên, không phải vì chúng ta là những người lười biếng, không khôn ngoan, hay không muốn bắt lấy những cơ hội tốt này, nhưng vì thiếu sự để ý và có khi vì đánh sai gía trị của những cơ hội quí gía này.

 

 

II. Người Chủ Khách Sạn

 

Mỗi lần câu chuyện Giáng Sinh được nói đến hình như nó cũng nhắc chúng ta đến một số người ngày xưa cũng đã vô tình đánh mất cơ hội ngàn vàng, có một không hai, để được đón tiếp và gặp Chúa Cứu Thế giáng trần. Đương nhiên có những người như vua Hêrốt hay các thầy tế lễ, các thầy thông giáo đã có dịp tiện để gặp được Chúa Giáng Sinh, nhưng họ đã đánh mất cơ hội qúi báu này; chính họ lại mưu toan tìm giết hài nhi Giê-xu bởi vì họ không hiểu Ngài là ai và không chấp nhận lẽ thật trong những lời tiên tri đã nói trước. Trong số những người này, có những người chủ của những khách sạn/nhà quán trọ vào thời đó cũng đã vô tình đánh mất cơ hội ngàn vàng để dành một phòng riêng trong khách sạn của mình để tiếp đón Chúa Cứu Thế sanh ra đời.

 

Trong Kinh Thánh Luca đoạn 2, bối cảnh của câu chuyện Giáng Sinh lúc nào cũng bắt đầu bằng chiếu chỉ lập sổ dân của vua Sêsa Augúttơ, mà Mari và Giôsép đã phải hành trình đi từ Galilê phía Bắc khoãng 80 dặm cùng với Mari đang mang thai về Bếtlêhem phía Nam xứ Bếtlêhem, là quê quán của mình, để ghi tên vào sổ dân. Giôsép khi về quê quán của mình có lẽ vì không còn người quen, bạn bè, hay thân quyến nào, cho nên ông phải đi tìm một quán trọ tạm trú vì ngày sanh đẻ của Mari người đã hứa gả cho mình đã đến. Có lẽ vì Giôsép là một người thợ mộc nghèo nàn, nên đã phải đi tìm những quán trọ “tầm thường” cho vừa túi tiền của mình, không thể mướn một chỗ sang trọng như khách sạn Hilton được, nhưng phải mướn ở Motel 6. Nhưng ngờ đâu những quán trọ rẻ tiền này thì lại quá đông khách và không còn chỗ nữa, vì cùng một lúc có vô số những người khác cũng đổ xô về Bếtlêhem để khai tên vào sổ dân bộ. Những thành phố lúc đó có lẽ ở đâu cũng đều bận rộn vì không phải chỉ những người khách vội vã trở về quê mình để ghi tên vào sổ dân mà thôi, nhưng còn có những nhân viên làm cho chính quyền, lo việc khai sổ nữa, nên những khách sạn lúc đó thật là đông đúc người.

 

Tuy rằng trong Kinh Thánh không đề cập đến tên tuổi của những người chủ quán nào hết, nhưng chỉ nói là không có khách sạn nào còn chỗ cho Mari và Giôsép tạm trú để sanh con mình. Đương nhiên nếu có khách sạn thì phải có những người chủ khách sạn và thật những người này đã đánh mất cơ hội ngàn vàng để tiếp Chúa giáng trần. Các nhà quán trọ đều đã đầy khách và thường người tới trước vẫn là người được ưu tiên hơn. Và khi đến phiên Giôsép và Mari thì nhà quán đã hết phòng rồi và người chủ quán đành phải lắc đầu, nhún vai, từ chối và chỉ nói chữ “sorry” mà thôi.

 

Mỗi khi nhắc đến câu chuyện Giáng Sinh thì người chủ quán ở xứ Bếtlêhem này thường bị chê bai, lý do là vì ông đã đánh mất “cơ hội ngàn vàng” để tiếp đón Con Trời, Chúa Cứu Thế cho cả nhân loại sanh ra đời lúc đó. Dễ gì ai có cơ hội để tiếp đón tổng thống Mỹ đến nhà mình ăn Giáng Sinh năm nay, huống chi có cơ hội được tiếp đón Chúa của cả vũ trụ, Con Đức Chúa Trời, Đấng Sáng Tạo, Đấng làm nên mặt trời mọc, treo mặt trăng ban đêm, trái đất quay theo đúng chu kỳ, mặc thể làm Người lúc đó mà lại không biết! Người chủ quán trong câu chuyện Giáng Sinh này thật là tội nghiệp vì người đã đánh mất một “cơ hội ngàn vàng,” một cái phước mà dễ gì ai có được đó là được làm người đầu tiên chứng kiến Chúa vào đời, trước cả các mục đồng, các vua từ Đông Phương. Người chủ quán này đã có cơ hội tiếp Chúa giáng trần mà không biết, có cơ hội thờ Chúa trước tiên mà không hay. Những lý do gì tại sao người chủ quán đã đánh mất cơ hội ngàn vàng này?

 

1) Thứ nhất vì ông không biết, còn nếu biết thì có lẽ sẽ cư xử cách khác? Lý do không biết là bởi vì không ai nói cho người chủ quán biết. Anh chị em có biết mùa Giáng Sinh này cũng sẽ có cả triệu triệu người ăn mừng Giáng Sinh mà sẽ không biết ý nghĩa thật của lễ Giáng Sinh, không nhận biết được tình yêu thiên Chúa, nhưng họ chỉ biết vui chơi, ăn uống, mua sắm… là bởi vì không có ai nói cho họ biết về ý nghĩa của Giáng Sinh hết không?  Nếu những người chủ quán này biết có vị vua của nước mình sẽ đến viếng khách sạn của mình thì điều đương nhiên họ sẽ chuẩn bị cẩn thận và sẽ dành riêng một phòng tốt nhất cho Ngài, phải không? Nhưng là vì họ không biết. Câu chuyện của một người khách đến một khách sạn mướn phòng, nhưng người chủ miễn cưỡng trả lời là không còn phòng nữa. Người khách bèn hỏi: "Nếu có vị tổng thống của nước Mỹ đến ngay tối hôm nay, và cần một phòng thì ông có phòng cho vị tổng thống đó không?" Người chủ khách sạn trả lời: "Đương nhiên là có rồi, làm cách nào tôi cũng phải tìm một phòng tốt nhất cho vị Tổng Thống đó." Người khách liền trả lời: "Tôi dám cá với ông là vị tổng thống đó sẽ không đến khách sạn này tối hôm nay đâu, nhưng tôi và gia đình tôi muốn mướn căn phòng đó của vị tổng thống được không?"

 

2) Điều thứ hai, có thể vì người chủ quán quá bận rộn nên không có thì giờ để tìm biết Đấng cứu chuộc sanh ra đời mà tiếp đón Ngài? Chúng ta đọc câu chuyện Giáng Sinh và dễ chê trách những người chủ khách sạn là những người dại dột, vì đã tình cờ đánh mất cơ hội ngàn vàng, không phải đón một vị vua, một vị tổng thống, nhưng đón Chúa Cứu Thế của cả nhân laọi giáng sinh. Nhưng thật ra những người chủ quán này không đáng bị trách vì họ là những thương mại gia, biết khôn ngoan lợi dụng cơ hội về việc lập sổ dân, bận rộn để tiếp khách mà làm giàu, vì ngàn năm một thưở mới có cơ hội tốt này. Nhưng nếu bận rộn rồi thì làm sao còn có thì giờ để ý đến một cặp vợ chồng bình dân, mà người nữ đang có thai và đứa bé trong bụng người nữ là Đấng Cứu Thế cho cả nhân loại được? Thật aii có thể ngờ được Chúa giáng thế trong gia đình của một cặp vợ chồng tầm thường như vậy? Nếu là một vị vua sanh ra đời thì phải ở trong cung điện ngọc ngà, dòng dõi của vua chúa, chứ ai lại đi tìm một cái Motel-6 được? Điều chỉ phải đáng trách cho những người chủ khách sạn có lẽ là vì họ đã không thèm để ý đến những lời tiên tri đã nói trước về một vị Vua sẽ đến trong xứ Bếtlêhem của mình, mà đã chép trong sách Kinh Thánh Cựu Ước Michê 5:1 như sau: "Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng."

 

 

III. Ý Nghĩa Giáng Sinh

 

Nhưng nếu suy xét cẩn thận, dám chúng ta cũng có thể thấy những người chủ quán thời xưa chính là mỗi người chúng ta ngày nay, cũng đang bận rộn trong sự sắm sửa, vui chơi, chưng diện, mua bán mà có biết bao nhiêu người cũng đang vô tình không biết ý nghĩa thật của Giáng Sinh là gì. Ý nghĩa của Giáng Sinh là gì? Giáng Sinh có thể gói gém là ngày kỷ niệm đã một lần Thiên Chúa giáng thế bước vào đời, trong hình hài của Cứu Chúa Giê-xu để làm trọn công cuộc cứu rỗi nhân loại. Tại sao Chúa Giê-xu lại sanh ra đời để chịu chết làm chi vậy?

 

1) Muốn trả lời câu hỏi này, thứ nhất chúng ta cần đi trở ngược lại thời gian từ lúc ban đầu. Theo sách Kinh Thánh Sáng Thế Ký cho biết, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời, đất và muôn vật trong 6 ngày; đến ngày thứ sáu, Ngài dựng nên một người nam và một người nữ đầu tiên trong vườn địa đàng Êđen đó là Ađam và Êva. Tổ phụ loài người lúc ban đầu được sự tự do hoàn toàn và có hạnh phúc trọn vẹn; nhưng cũng trong vườn sự sống đó, Ađam và Êva đã không vâng lời Đức Chúa Trời, ăn trái của cây cấm mà phạm tội. Hậu quả của sự chọn lựa sai lầm này đó là Ađam và Êva bị Đức Chúa Trời "rủa sả" và từ đó mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và loài người đã bị gián đoạn, vì Chúa là Đấng thánh khiết vẹn toàn. Cũng từ đó, mầm móng của tội lỗi đã xen vào dòng dõi của cả nhân laọi, sanh ra biết bao nhiêu những tội ác và tội ác sanh ra mọi sự đau khổ triền mien cho nhân loại cho đến ngày nay. Vì sự lan truyền này mà Kinh Thánh Rôma 3:23 đã khẳng định: "Mọi người đều đã phạm tội" và hậu quả của tội lỗi là "sự chết đời đời" (Rôma 6:23) trong hồ lửa cháy không hề tắt là sự phân rẽ đời đời với Đấng đã dựng nên mỗi chúng ta. Cho nên, muốn hiểu tại sao có Giáng Sinh, điều thứ nhất, chúng ta phải hiểu đó là vì chính tội lỗi của tổ phụ loài người và của mỗi chúng ta là cội rể, là nguyên nhân mà Chúa Cứu Thế đã phải sanh ra đời.

 

2) Điều thứ hai chúng ta phải hiểu tại sao Chúa Cứu Thế phải sanh ra đời là bởi vì "nhân vô thập toàn." Đây có nghĩa là trong vòng loài người chẳng có ai hoàn toàn, trọn vẹn đủ để tự cứu mình hay cứu người khác ra khỏi sự đoán xét của tội lỗi được. Con người chúng ta không thể tự cứu mình được bởi những công đức khổ tu của cá nhân, vì những việc lành này chỉ có thể "chữa được ngọn," nhưng không đụng được đến "cội rể của tội lỗi." Không có việc làm lành nào có thể cứu rỗi được linh hồn con người khỏi sự chết đời đời trong hồ lửa và ban cho chúng ta đủ điều kiện để vào nước thiên đàng của Đức Chúa Trời được. Thật ra càng tu sửa, càng chứng tỏ sự yếu đuối và thiếu xót của “con người thật” bên trong của mỗi chúng ta. Câu chuyện của một ông thầy kia tên là “Thấy.”  Ông cứ thường bị các học sinh mình chọc là "thầy Thấy... Thấy chưa... chưa Thấy." Thế là ông nhất định sửa đồi tên mình đề khỏi bị chọc ghẹo nữa. Ông xuống văn phòng xã hội và xin được đổi tên. Ngày hôm sau ông vào lớp học, hãnh diện đứng lên nói: "Kể từ ngày hôm nay, các em không còn chọc ghẹo tên thầy được nữa; vì thầy vừa sửa đổi tên mình từ 'Thấy' thành 'Thắng' rồi."  Vừa dứt lời thì vài giây sau cả đám học trò lại ùa lên cười. Thầy Thắng lấy làm lạ hỏi: "Tại sao các em lại cuời thầy." Một học sinh đứng lên trả lời: "Hồi xưa, khi thầy chưa đổi tên, chúng em còn gọi thầy là 'thầy Thấy,' bây giờ thầy sửa đổi tên rồi thì chúng em bây giờ gọi thầy là 'thầy Thắng,' đọc lóng ngược lại là 'thằng Thấy' thì không mắc cười sao được?" Thật đúng con người chúng ta càng cố sửa đổi, tu tỉnh chỉ càng tệ hơn; nhưng chúng ta chỉ có thể nhờ cậy một Đấng quyền năng, vô tội mà thôi để được cứu rỗi linh hồn mình. Ở Đông phương, chính khổng tử cũng đã một lần dạy: "Hoạch tội vô thiên, vô sở đảo giả," nghĩa là “mắc tội với Trời thì chúng ta không kêu cầu ở đâu được cả,” chỉ "trăm sự nhờ Trời mà thôi!"

 

3) Điều thứ ba để hiểu ý nghĩa Giáng Sinh, chúng ta cần biết Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương trọn vẹn. Đây có nghĩa là sao? Mục đích của Đức Chúa Trời dựng loài người nên không phải để mỗi người chúng ta bị hư mất đời đời trong lửa hỏa ngục. Tuy con người đã phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã sắm sẵn một chương trình cứu rỗi chúng ta ra khỏi tội theo thánh ý tốt lành yêu thương của Ngài.

 

a) Trước hết, chương trình này bắt đầu bằng một lời hứa của Chúa ngay sau khi Ađam và Êva phạm tội thì trong Sáng Thế Ký 3:15 - khi Đức Chúa Trời rủa sả satan, mang hình con rắn đã cám dỗ Ađam và Êva phạm tội như sau: "Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mầy sẽ cán gót chân Người." "Dòng dõi người nữ" đây sau này chính là Đấng Cứu Thế đã sanh ra đời từ một trinh nữ và chính Ngài đã "giày đạp" đầu con rắn, là satan và ma quỉ, kẻ cầm quyền sự chết (Hêbêrơ 2:14) khi Cứu Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại, vinh hiển chiến thắng tử thần! Điều này cũng đã được chép trong nhiều lời tiên tri khác, chẳng hạn như lời tiên tri trong sách Kinh Thánh Êsai 7:14 được chép khoãng 700 năm trước khi Đấng Cứu Thế sanh ra đời như sau: "... nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên."

 

b) Cho đến đúng kỳ hẹn và cách chúng ta hơn 2,000 năm, những lời tiên tri về dự đến của Đấng Cứu Thế này đã được thành hình, cụ thể hóa khi Đức Chúa Trời mượn lòng một trinh nữ tên Mari để Con Ngài sanh ra đời. Ngài được đặt tên là Êm-ma-nu-ên, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta và ngày đó chúng ta gọi là ngày lễ Giáng Sinh.

 

c) Mục đích Con Trời sanh ra đời không phải là để sống, nhưng cuối cùng là để chết trên cây thập tự, đổ huyết chuộc tội cho nhân loại, trả gía cho mọi món nợ tội lỗi của mỗi người chúng ta, để chúng ta được hoà thuận lại với Đức Chúa Trời và được sống đời đời trong nước thiên đàng của Ngài. Có một tấm thiệp Giáng Sinh viết những hàng chữ sau đây tóm tắt mục đích tại sao Chúa Cứu Thế đã sanh ra đời như sau: “He came to pay a debt He didn’t owe because we owed a debt we couldn’t pay.”  Tạm dịch là: “Chúa Giê-xu đã đến để trả sạch món nợ không phải của Ngài, nhưng là món nợ của mỗi người chúng ta, mà tôi và bạn đã không thể trả nổi.”

 

 

IV. Phản Ảnh Mỗi Chúng Ta

 

Đó là ý nghĩa của Giáng Sinh mà chúng ta có hiểu và suy gẫm trong mùa này không? Trong mùa Giáng Sinh năm nay, chúng ta có đang quá bận rộn trong những thú vui, mua sắm quà cáp, nấu nướng, trang trí… đến nỗi “quán lòng” bên trong của chúng ta bị chật hết mà không còn chỗ để tiếp đón Chúa Giáng Sinh, giống như người chủ khách sạn ngày xưa chăng? Nếu hiểu đó là ý nghĩa của Giáng Sinh, mỗi người hãy tự hỏi có bao nhiêu việc làm của chúng ta trong mùa lễ này đã và đang hướng đến ý nghĩa đó? Câu hỏi cho mỗi người chúng ta đó là mình có đang lợi dụng cơ hội tốt của Giáng Sinh mà làm chứng cho mọi người biết về Cứu Chúa Giáng Sinh là ai và mục đích tại sao Ngài ra chưa? Thật chúng ta có lẽ cũng chẳng khác gì với những người chủ khách sạn ngày xưa chăng? Cũng đang quá bận rộn trong việc mua sắm, vui chơi… mà vô tình không tiếp đón Chúa Cứu Thế vì không còn chỗ trong lòng của mình nữa chăng? Một cuộn phim nổi tiếng trong một mùa Christmas, về một tên quái dị, có tên là "Grinch", hắn mặc đồ màu xanh lá cây, mặt mày rất xấu xí. Grinch rất ghét Christmas, nên hắn đi khắp nơi phá hoại và mục đích của nó là cướp lấy đi niềm vui giáng sinh của nhiều người. Khi suy nghĩ đến cuộn phim này, tôi cũng thấy có một tên cướp, gọi là satan, nó cũng đang đi rình mò và cướp lấy đi ý nghĩa Giáng Sinh trong lòng của chính những con cái Chúa, rồi thế vào đó nào là những sự bận rộn, mua sắm, trang trí, vui chơi của Giáng Sinh mà thôi. Thống kê cho biết chỉ có khoãng 26% những người sống ở nước Mỹ ngày nay tin rằng điều quan trọng nhất của Christmas là Chúa Giê-xu Christ không. Có nghĩa là gần 3/4 số người sống ở Mỹ ngày nay không còn biết ý nghĩa thật của Giáng Sinh nữa. Thế gian càng ngày đẩn Chúa Christ ra khỏi Christmas và thế vào đó ông gìa Noel, thay đổi "Christmas day" thành ngày "Holi-day," mà chúng ta là con cái của Chúa Giáng Sinh lại tình cờ sống giống như những người thế gian này đến nỗi không có chỗ trong lòng để đón Chúa sao?

 

 

V. Hãy Dọn Chỗ Cho Chúa

 

Giáng sinh là một cơ hội tốt cho mỗi chúng ta dọn lòng cho sạch sẽ để sửa soạn đón Chúa của Giáng Sinh ngự vào. Nhưng câu hỏi tiếp đó là “tôi sẽ phải sửa soạn tấm lòng như thế nào đây?”

 

1) Thiết nghĩ điều quan trọng nhất Chúa muốn chúng ta phải làm trước tiên để đón Giáng Sinh đó là phải sửa soạn một tấm lòng thánh sạch để đón và gặp được Chúa trong mùa Giáng Sinh năm nay. Lý do chúng ta cần sửa soạn một tấm lòng thánh sạch đón Chúa vì Chúa của Giáng Sinh là Đấng Thánh và ai muốn đến tương giao/thông công với Chúa Thánh thì không thể cứ còn sống trong một đời sống luông tuồng, đầy dẫy những tội lỗi xấu xa được.

 

a) Để dọn lòng cho được thánh sạch đón Chúa của Giáng Sinh, điều đầu tiên mỗi người chúng ta cần sửa soạn đó là hãy tự xét lấy chính mình xem coi có những vết dơ tội lỗi nào cần phải được tẩy sạch không. Muốn như vậy thì mỗi người chúng ta hãy trước hết phải tự "soi mặt mình trong gương." Bản tánh tự nhiên của con người chúng ta đó là ai nấy thường dễ thấy những vết dơ của người khác, nhưng lại khó thấy những vết dơ của chính mình, cho đến khi nào chúng ta biết tự soi chính mặt mình trong gương. Có lần tôi đi dự một trại Tạ Ơn, ở trong phòng nhóm sinh hoạt khi bước vào thì thấy có một tấm gương lớn treo trên tường, xung quanh tấm gương đó có khắc những chữ thật đầy ý nghĩa như sau "Do you see Jesus?" Có nghĩa là mỗi khi một người nhìn vào “tấm gương” đó thì hãy tự xét xem coi Chúa Giê-xu có đang sống trong đời sống của mình không? Hay nói cách khác, nếu muốn Chúa sống trong lòng này thì còn có những điều xấu xa nào cần phải được tẩy sạch và vất bỏ đi không?

 

Trong Kinh Thánh sách Giacơ 1:23-24 có so sánh “tấm gương soi mặt” đó chính là lời Chúa mà từ đó mới có thể giúp chúng ta thấy được những vết dơ để biết cách làm sạch đi - “Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào.” Những vết dơ đây không cần phải là những tội lỗi lớn như giết người, tà dâm, ngoại tình, ăn cắp, bất hiếu với cha mẹ... nhưng có thể là những tội lỗi nho nhỏ, giống như những ”mụt nhọt” đang ngăn cản sự tương giao giữa mình với Chúa và với nhau, mà mình chưa thật sự ăn năn.

 

i) Đây có thể là những điều cay đắng, những xích mích, ganh tị lâu đời với một người nào đó trong gia đình những người thân, trong hội thánh của Chúa, trong sở làm mà mình chưa có thể bỏ qua, hay tha thứ cho nhau được?

ii) Những “mụt nhọt” nhỏ này có thể chính là cái tự ái… giống như một con “kỳ đà cản mũi,” còn nằm trong đời sống của mỗi người chúng ta mà nó không cho phép chúng ta dám nói lời xin lỗi để hàn gắn lại mối liên hệ tốt đẹp với nhau như xưa.

iii) Có thể là một thói hư tật xấu nào đó như sự lười biếng, trễ nãi công việc Chúa, đời sống gỉa hình (nửa đời nửa đạo), giống như những con mối nhỏ đang ăn mòn gặm nhấm mối liên hệ của chúng ta với Chúa chăng?

iv) Có thể là một tham vọng thầm kín nào đó mà đang đưa dần mình xa Chúa, đang xem thường những điều răn của Chúa và đời sống đức tin của chúng ta trở nên nguội lạnh, từ từ rớt vào tình trạng hâm hẩm chăng?

 

b) Điều thứ hai, để có thể thánh sạch tấm lòng đó là phải bắt đầu bằng sự ăn năn thành thật. Ăn năn là gì? Một người ăn năn thật sẽ không còn tìm lý do bào chữa, đổ thừa cho hoàn cảnh nữa, nhưng nhìn nhận thấy rõ những vết dơ của mình để biết hạ mình, xưng tội và tìm kiếm Chúa, cầu xin sự thương xót của Ngài. Ngày xưa, sau khi được tiên tri Nathan cáo trách tội, Đavít thật lòng ăn năn, nhận tội và cầu xin Chúa thương xót. Trong bài Thi Thiên 51:3-10 diễn tả tấm lòng thống hối thành thật của vua Đavít khi nhìn nhận tội ác của mình như sau: "Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa… Xin hãy rửa tôi sạch hết trọi gian ác, và làm tôi được thánh khiết về tội lỗi tôi. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Đức Chúa Trời ôi! Hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch; xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa." Tấm gương soi mặt chỉ giúp cho chúng ta thấy những vết dơ, nhưng tự nó không thể làm sạch được; chúng ta phải nhờ cậy đến Chúa Giê-xu giúp mình qua lời cầu nguyện ăn năn sám hối. Không có điều chi có thể làm sạch tội của chúng ta được, không phải phương pháp yoga, ép xác, công đức, tu tâm… tất cả chỉ là vô ích; nhưng chỉ có huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi, vì lý do đó mà Ngài đã đến và sanh ra đời để chết chuộc tội cho chúng ta. Hãy dọn lòng cho thánh sạch để tiếp đón Ngài bằng cách tự xét, ăn năn và xưng tội với Chúa.

 

2) Sau khi dọn lòng cho thánh sạch để đón Chúa của Giáng Sinh thì thêm một điều nữa chúng ta nên làm đó là sửa soạn một món quà cho Ngài, lý do rất dễ hiểu là vì Giáng Sinh là ngày “sinh nhật” của Chúa Giê-xu, phải không? Điều mâu thuẫn chăng khi chúng ta đến ăn một bữa tiệc sinh nhật mà không mang theo quà cho người được mừng sinh nhật sao? Nếu hỏi phải dâng cho Chúa một món quà thì sẽ là món quà gì Chúa Giê-xu muốn? Có phải tiền bạc, gift card, hay những của cải vật chất không? Câu trả lời là “không đâu,” vì tất cả mọi thứ vật chất trên trái đất này là đều thuộc của Ngài, như có chép rõ trong sách Thi Thiên 24:1 như sau: “Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.” Có phải là những công đức của chúng ta là điều Chúa muốn không? Cũng không, vì công đức của chúng ta chỉ là những miếng giẻ rách khi so sánh trước sự thánh khiết vẹn toàn của Đức Chúa Trời mà thôi. Trong sách Êsai 64:6 so sánh gì giữa công đức của tất cả mọi người chúng ta với sự thanh khiết vẹn toàn của Chúa? “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp.” Món quà mà Chúa Giê-xu thật muốn ở mỗi người chúng ta là một đời sống vâng phục Ngài. Vâng phục nghĩa là một tấm lòng không đóng khung, không giới hạn quyền tể trị của Chúa, nhưng sống vâng lời Chúa trong mọi sự.

 

Một trong những điều Chúa muốn chúng ta vâng phục Ngài trong mùa Giáng Sinh năm nay đó là hãy “yêu thương kẻ lân cận như chính mình.” Yêu thương không phải chỉ trong ý tưởng hay lời nói của mình mà thôi, nhưng qua những hành động thực tế chăm sóc nhu cầu của những người xung quanh mình. Câu chuyện trên một đường phố người người nhộn nhịp đi sắm sửa cho Giáng Sinh, có một đứa bé gái nghèo nàn đang đứng thập thò bên ngoài một cửa hàng lớn. Nó nhìn những món đồ chơi, những bộ quần áo đẹp như thèm muốn được có. Bất chợt có một người phụ nữ đi ngang qua, nhìn thấy ánh mắt khao khát của nó, bèn dừng lại và đắt nó vào tiệm mua cho một món đồ chơi, một bộ quần áo và một dĩa thức ăn. Sau đó người phụ nữ chúc cháu bé mồ côi này một mùa Giáng Sinh vui vẻ và từ gĩa nó. Trước khi người phụ nữ này kịp bước đi thì đứa bé gái nắm tay người và nói: “Cô ơi! Cô có phài là Chúa Giê-xu Giáng Sinh không?” Người phụ nữ mỉm cười và trả lời: “Không phải, cô chỉ là một trong những con cái của Chúa Giáng Sinh thôi!” Đứa bé liền trả lời: “Con biết mà, con biết thể nào cô cũng là một trong những “bà con” với Chúa Giê-xu!” Mong mỗi người chúng ta sẽ gặp được Chúa của Giáng Sinh năm nay, để rồi đời sống chúng ta tỏa sáng tình yêu thương Giáng Sinh cho mọi người, tỏ mối liên hệ là “bà con” của Chúa Giáng Sinh, để người người xung quanh đến biết Chúa của Giáng Sinh, Chúa chúng ta.  

 

Anh chị em có muốn hưởng một mùa Giáng Sinh đầy ý nghĩa không, hay sẽ đánh mất một cơ hội ngàn vàng? Đừng bỏ lỡ cơ hội tốt, đi qua Giáng Sinh năm nay mà không được tương giao với Chúa Cứu Thế, không có Chúa bình an ngự trị trong lòng của mình, thì thật là uổng qúa! Ngày xưa thời ông Nôe, biết bao nhiêu người đã đánh mất cơ hội được cứu ở trong chiếc thuyền của Nôe vì họ khinh thường lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời qua Nôe biết bao nhiêu năm. Hai tên cướp bị đóng đinh bên cây thập tự giá với Chúa đều có cùng một cơ hội; nhưng một tên đã đánh mất cơ hội ngàn vàng để được rỗi linh hồn, trước giờ phút cuối cùng của đời mình vì cứng lòng không chịu tin nhận Chúa Giê-xu. Người chủ quán ngày xưa đã đánh mất cơ hội ngàn vàng để tiếp rước Chúa Giáng Sinh vì thiếu sự hiểu biết của lời tiên tri. Chắc rằng không một ai trong chúng ta muốn giống như họ, nhưng muốn được gặp Chúa, phải không? Tại sao bạn lại muốn từ chối Đấng Cứu Thế khi Ngài đã đến là để ban cho bạn sự tha thứ tội lỗi, một cuộc sống bình an, và sự sống đời đời trong nước của Đức Chúa Trời? Nhưng chúng ta phải nhớ rằng mình không thể gặp và mời Ngài vào được cho đến khi lòng chúng ta có chỗ cho Chúa. Câu chuyện của một khách sạn bên Nước Anh có gắn một tấm bản ở đằng trước như sau trong mùa Giáng Sinh: "Couples with the names Mary và Joseph stay free this Christmas" Tạm dịch - "Cặp vợ chồng nào mà có tên là Mari và Giôsép sẽ được một phòng khách sạn ở không tốn tiền trong mùa Giáng Sinh năm nay." Khi được phỏng vấn thì người chủ khách sạn trả lời: "Lý do chúng ta để bảng quảng cáo như vậy để nói lên sự ân cần tiếp đón những khách hàng của khách sạn chúng ta, vì khách sạn này sẽ không bao giờ hết chỗ, như Mari và Giôsép ngày xưa đã bị hết chỗ trong những quán trọ, nhưng một điều tôi mong rằng những cặp vợ chồng đến ở “free” đây sẽ không đem vào theo những con lừa của mình!"  Mong lòng của mỗi chúng ta cũng sẽ có gắn tấm bản với hàng chữ giống như vậy: "Chúa Giê-xu luôn được hoan nghinh ở đây, vì lòng này của con luôn có chỗ cho Ngài trong mùa Giáng Sinh năm nay!” Amen!

 


-------------------  LỜI MỜI GỌI

 

Ý nghĩa của Giáng Sinh là gì? Có phải chỉ là những cơ hội để mua được những món hàng đại hạ gía? Cơ hội được vui chơi, xem thể thao, trang trí và trao đổi quà thôi không? Không phải những điều này là xấu, nhưng nếu không cẩn thận thì những thứ này có thể chiếm chỗ của Chúa Giê-xu trong lòng của mỗi chúng ta trong mùa này. Chúng ta có đang ăn mừng Giáng Sinh giống như người chủ khách sạn tại Bếtlêhem năm xưa không mà không còn chỗ để đánh mất cơ hội ngàn vàng được tiếp đón vị Cứu Tinh của cả thế giới sanh ra đời? Hãy dọn chỗ cho Ngài bằng cách vất bỏ những điều xấu xa tội lỗi, tật hư nết xấu, tham vọng, cay đắng, xích mích, tà thần, tượng chạm trong nhà mình để dọn lòng này có chỗ cho Ngài. Và hãy dành quyền làm Chủ của Chúa trong đời sống của mình, có nghĩa là mọi quyết định của chúng ta sắp làm hãy để Chúa dự phần, để Ngài là Chủ có nghĩa là vâng lời làm theo những điều Chúa đã dậy trong Thánh Kinh. Và hai điều căn bản nhất đó là “kính Chúa và yêu người!”

 

Tôi không biết có bao giờ bạn có cơ hội vào thăm những chuồn lừa hay ngựa chưa trong những sở thú? Bạn được sờ đến những con dê, cừu… Nghe thì thấy thích lắm, nhưng ai vào rồi thì biết trong những chuồn chiên lừa này thường hay có mùi rất hôi, lý do là vì nơi đó cũng là chỗ vệ sinh của các súc vật. Khi tôi thấy hình ảnh của Chúa Giê-xu nằm trong máng cỏ, thấy thì đẹp lắm, nhưng lòng tôi buì ngùi vì tại sao Chúa của cả vũ trụ lại không sanh ra trong tòa bạch ốc, hay gia đình của những vua chúa, một người tỉ phú giàu có, nhưng Ngài lại bằng lòng sanh ra trong một trinh nữ nghèo nàn, nằm trong máng cỏ đê hèn vậy? Nơi Chúa nằm là một máng cỏ cho súc vật ăn. Nhớ hồi tôi được qua Mỹ, gia đình chúng ta đâu có ở chuồn gà chuồn vịt đâu. Người sponsor bảo trợ đã tươm tất lo lắng kỹ càng cho chúng tôi, nào là nệm êm, giường ấm, tủ lạnh đầy những thức ăn, nhưng khi Thiên Chúa vào đời, Ngài sanh ra nơi một máng cỏ chuồn chiên, vì nhà quán không đủ chỗ ở. Chúa đã đến bày tỏ tình yêu thương tuyệt đối và tuyệt vời của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại, thư hỏi còn cách nào đẹp hơn nữa để diễn tả không? Ngài đến thông cảm mọi sự nghèo nàn, gánh nặng tội lỗi của con người, cho dù phải sanh ra trong chuồn chiên máng cỏ đi nữa, cho dù không ai tiếp rước.

 

Nếu Chúa đã bằng lòng sanh ra trong một máng cỏ tầm thường, hôi hám như thế thì tôi chắc một điều đó là Chúa cũng không ngần ngại bước vào tấm lòng tội lỗi/xấu xa của mỗi người chúng ta đâu, miễn là chúng ta bằng lòng đến với Chúa, ăn năn và dâng cho Ngài đời sống của mình? Vấn đề ở đây là mỗi người chúng ta có sẵn sàng mở lòng mở để tiếp đón Chúa Giáng Sinh không mà thôi? Tôi mời bạn, nếu bạn chưa bao giờ mời Chúa Giê-xu vào lòng mình, xin đừng lắc đầu, nhún vai như người chủ quán ngày xưa, nhưng tìm đến với Chúa ngay lúc này. Hãy mau đến với Cứu Chúa Giê-xu để rồi bạn sẽ thật sự kinh nghiệm được sự bình an và vui mừng của Giáng Sinh.

 

Chúa Giê-xu luôn có một chỗ cho bạn. Chúa Giê-xu đã hứa gì trong Giăng 14:1-3 - "Nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở, Chúa đã chết chuộc tội cho chúng ta, Ngài đã sống lại và về Trời, dọn một chỗ cho mỗi người chúng ta, và sẽ trở lại để nơi nào Chúa ở, chúng ta sẽ cùng ở với Ngài." Hãy đến với Ngài vì Chúa yêu thương bạn và Ngài có thể xóa sạch mọi tội của bạn ngay hôm nay và ban cho bạn sự trông cậy của sự sống lại và sự sống đời đời ở trên nước thiên đàng. Chúa Giê-xu đã từ Trời giáng thế hơn 2,000 năm để chịu chết, đổ huyết trên cây thập tự, chuộc tội cho bạn và tôi. Chúa đã sống lại từ cõi chết.. và nay đang giang tay mời gọi bạn đến với Ngài. Ngài muốn ban cho bạn một món qùa, không đòi gía, không điều kiện, cho bất cứ ai muốn. Hôm nay bạn chỉ cần lấy đức tin trong lòng, sự hiểu biết đơn sơ của mình: miệng xưng ra, lòng tin nhận Con Trời là Cứu Chúa Giê-xu thì bạn sẽ được cứu và có quyền phép trở nên làm con cái của Đức Chúa Trời. Có "người nào" muốn không?

 

The Golden Opportunity

(Luca 2:1-7)

 

Have you ever missed a golden opportunity? There are times that we have missed many good opportunities, not because of our lack of diligence, but because of our ignorance. More than 2,000 years ago, some had missed a great opportunity to host the God’s Son incarnated. Of course, there were king Herod, chief priests and the scribes who had the chance but did not truly seek Him. But there were also the inn keeper(s) who had no room left for Mary and Joseph. It is easy to blame the inn keeper(s) who missed the golden opportunity to host the Savior of the world, but they were just doing their job and took the advantage of a golden business opportunity liked many today. Actually, we only can blame him because of his indifference about the prophecy that had already been written in the book of Micah. May be if we read the story carefully, we will see ourselves reflecting the inn keeper(s). Does our heart have room for Jesus this Christmas? How much of our spending during this Christmas has magnified the meaning of Christmas? How much our time during this season has proclaimed the “reason” of the season? It’s time for us to clean our heart to make room for Jesus. The word of God as a mirror that can help us to see what have polluted our heart that will need to be cleaned. The process of a heart cleansing requires the repentance which means to admit and to confess our sins to God. Nothing can make our heart pure; only God can, so the only thing we can do is to ask Him. Because Jesus’ birthday, we should also prepare a gift for Him. What would Jesus expect for our gifts? Our money, righteous acts, offerings or sacrifices will not do. Our totally obedience is what Jesus wants. He wants us to love and care for others this Christmas. Are you ready to celebrate Christmas 2010? You can meet and have fellowship with Jesus, if you receive Him today. Jesus always has a room for you in His heart! He invites you to come and receive the greatest gift of Christmas that is the eternal life. Don’t miss this golden opportunity!

 

Pastor Vinh Nguyen

www.vietnamesehope.org

December 2010