Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 110 | Bài 112 >> | Hướng Dẫn

Bài 111

Trên Đồi Cao






1. Đêm dần lan trên núi, Bóng thập tự còn kia,
Môn đồ nào đâu thấy, một mình chết thương,
Huyết nhuộm hồng thân báu, Chúa vì ai khổ đau,
Vua thánh từ thiên đàng xuống tận thế gian.

ĐK. Chúa ôi! Vì ai thân Chúa mang hình,
Từ thiên cung cao sang Ngài xuống ô trần.
Khổ hình! Thân Ngài treo trên núi xưa
cho bao người trần thế thấy rõ đường đi.
Chúa ôi! Mọi buồn thương Chúa cam chịu
để đời tôi đổi mới từ ly ô trần;
Đêm trần thế biến đi trước yêu thương thánh,
Bao ngày dài tăm tối còn đâu.

2. Trên đồi hoang xơ xác, Chúa khổ nhục vì ai,
Thân hồn Ngài tan nát, sầu thương đắng cay,
Hông tràn tuôn huyết báu, Chúa vì ai khổ đau.
Vui xuống trần mang hình, cứu chuộc thế nhân.

1. On a rug-ged hill stood a rug-ged cross,
And up-on that cross there hung in shame
God's be-lov-ed Son, Christ the love-ly One
Who from heav-en to the sin-ner came.


Cal-v'ry rug-ged hill of sor-row
Where the Prince of glo-ry died for me;
Wound-ed crushed and brok-en-heart-ed
'Lone He suf-fered un-told ag-o-ny.
Sin-less there He bore my bur-dens
That from sin-ful shame I might be free.
Glor-ious day He took my sins a-way
On the cross of Cal-va-ry.

2. On a rug-ged hill stood a mock-ing throng,
Scorn-ing Him who came to save the lost.
It was not in vain that the Sav-iour came
To re-deem the world at price-less cost.