Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 127 | Bài 129 >> | Hướng Dẫn

Bài 128

Màn Sương Tiêu Tan






1. Kìa màn sương âm u tiêu tan,
Dãy núi non cao kia phô vẻ tươi,
Sông quanh co trong trẻo như pha lê
Phản chiếu muôn tia sáng Thái dương!
Ta sực nhớ tiếng Chúa hứa
Lúc nhìn bụi nước óng ánh sắc cái mống:
Chính lúc sương âm u tiêu tan,
Thì anh em sẽ biết Chúa rõ hết.

Đ.K:
Tôi sẽ biết, giống Chúa biết tôi.
Nay cô đơn, sẽ có Chúa luôn.
Buổi mai rất sáng láng, rất phước hạnh,
Hừng đông hoan hô Jêsus đến,
Chính lúc sương âm u tiêu tan,
Thì anh em sẽ biết Chúa rõ hết.

2. Ngàn lần tôi đau trong tâm linh,
Đuối sức đương khi đi trên nẻo gai,
Thân gian lao trong nơi u minh,
Ruộng xa xăm lo gieo, nước mắt tuôn,
Nhưng lời Chúa phán:
”Hãy đến! Hỡi người trung tín!”
Sẽ thưởng cả công khó.
Chính lúc sương âm u tiêu tan,
Thì anh em sẽ biết Chúa rõ hết.

3. Quả thật anh em ta hân hoan nhóm
Hết chung quanh ngôi vinh quang kia,
Bao vây ta, vui thay, kẻ yêu thương
Ta reo lên, ta biết rõ nhau!
Cung đàn thánh thót với khúc hát
Trầm bổng khen Jêsus, Chúa Cứu Thế.
Chính lúc sương âm u tiêu tan,
Thì anh em sẽ biết Chúa rõ hết.

Màn Sương Tiêu Tan
Tác giả: Unknown
Điệu & Nhịp: Db(4/4)