Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 308 | Bài 310 >> | Hướng Dẫn

Bài 309

Trên Đồi Hoàng Hôn






1. Một đêm theo giấc mơ tôi về,
Đồi hoàng hôn gió lê thê,
Chập chùng sương trắng giăng lưng đồi,
Nhạc chiều ngân khúc ca không lời.
Nhắn theo gió nhẹ rung tiếng tơ lòng,
Dâng lời tôi cầu Chúa thương;
Chúa ơi chính vì con lỗi muôn vàn
Bao ngày đua đòi theo thế gian.

2. Từ nay bao tháng năm trên đời,
Dù gặp nguy khó nơi nơi,
Mặc ma-vương phá tôi bao hồi,
Một lòng theo Chúa luôn không dời.
Đến khi Chúa gọi tôi bước lên đồi,
Thiên thần ca chào đón tôi;
Giữa mây Chúa hiện ra, nét tươi cười,
Trong vòng tay Ngài, ôi thỏa vui.

3. Ngày nào bươn gót vui lên đường,
Nhẹ nhàng tôi bước thong dong,
Sầu than không vấn vương trong lòng,
Đồi hoàng hôn sáng tươi huy hoàng.
Đến khi Chúa gọi tôi bước lên đồi,
Thiên thần ca chào đón tôi;
Giữa mây Chúa hiện ra, nét tươi cười,
Trong vòng tay Ngài, ôi thỏa vui.

4. Rồi đây mây tối sẽ không còn,
Nhọc nhằn đau đớn tiêu tan,
Mừng vui quăng hết bên chân đồi,
Mọi điều chi vấn vương trên đời.
Đến khi Chúa gọi tôi bước lên đồi,
Thiên thần ca chào đón tôi;
Giữa mây Chúa hiện ra, nét tươi cười,
Trong vòng tay Ngài, ôi thỏa vui.

O-ver the sun-set moun-tains
Some day I’ll soft-ly go,
In-to the arms of Je-sus
He who has loved me so.
O-ver the sun-set moun-tains
Heav-en a-waits for me;
O-ver the sun-set moun-tains,
Je-sus my Sav-ior I’ll see.

Toil-ing will all be end-ed,
Shad-ows will flee a-way;
Sor-row will be for-got-ten
O what a won-der-ful day!