Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 24 | Bài 26 >> | Hướng Dẫn

Bài 25

Giáng Sinh Chỗ Tầm Thường

Mục sư Hồ Xuân Phước

            Bethlehem Nhỏ Bé chỉ là một làng quê khiêm tốn! Quán trọ là nơi dừng chân đơn sơ, nghèo nàn. Mấy gian nhà nhỏ, xây dựng bao quanh sân - để giữ súc vật và cỏ rơm.

            Có lẽ Mari nằm trên rơm cỏ và nền đất lạnh. Nước mắt, mồ hôi, từng cơn đau ngất và tiếng khóc lẻ loi. Mồ hôi của người, mùi hôi của súc vật - trộn lẫn giữa đau thương, run rẩy. Có lẽ Giô-sép cũng khóc. Và rồi - tiếng khóc của Em Bé Jesus.

            Không chỗ nào thấp kém hơn, tầm thường hơn. Không chỗ nào khô cứng hơn, lạnh lẻo hơn. Không chỗ nào cô đơn hơn. Và đó là nơi Chúa đã chọn để vào đời.

            Thánh Lu-ca vẽ thêm vài nét trong 2:7, “Mari sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc hài nhi đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không còn chỗ.” Mari đếm từng ngón tay, ngón chân. Giô-sép cố lau sạch Em Bé trong ánh lửa bập bùng.

            Không ai khác giúp đỡ, Mari đặt Em Bé trong máng cỏ – nơi người ta cho lừa ăn. Giữa vòng chúng ta có ai chào đời nghèo khổ hơn, thấp hơn, khiêm tốn hơn?

            Tiếng khóc của Hài Nhi Jesus đánh thức đêm khuya, nên thiên sứ vội vàng thông báo chủ quán, xã trưởng và công an phường? Không!

            “Trong vùng đó, có mấy người chăn chiên ở ngoài đồng, thức đêm canh bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa hiện đến, hào quang Chúa tỏa sáng chung quanh nên họ rất khiếp sợ” (Lu-ca 2:8-9).

            Tin mừng Chúa giáng sinh đến với những người đơn sơ, khiêm tốn. Chăn chiên là nghề nghiệp thấp kém, khinh hèn nhất. Lời của thiên sứ cho mấy người chăn chiên, và cho cả chúng ta hôm nay:

            “Ðừng sợ, vì ta báo cho các anh một Tin Mừng, một niềm vui lớn cũng là Tin Mừng cho mọi người. Hôm nay, tại thành Ða-vit, Chúa Cứu Thế vừa giáng sinh” (Lu-ca 2:10-11).            

***

            Sông Los Angeles tràn ngập nước mưa trong một ngày lũ lụt dữ dội. Giữa trưa, trẻ con chạy chơi, đá banh trên lòng sông khô cạn. Chiều đến, một cậu bé đạp xe chơi như thường lệ - không hề nghĩ rằng nước mưa sẽ ồ ạt đổ vào sông như thác lũ.

            Một khối nước khổng lồ đổ ập đến, cuốn cậu bé đi. Nhiều người dang tay ra cho cậu bé nắm. Xe cứu lửa thả thang xuống, cũng không được gì. Dòng nước hung dữ cứ cuốn đi.

            Trực thăng vần vũ trên trời, thả thang dây xuống. Cậu bé cố gắng đưa tay lên nắm – nhưng cũng hoàn toàn vô vọng. Hàng ngàn người theo dõi màn ảnh truyền hình. Hàng trăm người hai bên bờ sông kêu gào thảm thiết.

            Một người la lên,

Trời ơi, tại sao không có ai nhảy xuống nước

với cậu bé để cứu cậu bé!”

            Ðó cũng là thực tế phũ phàng của con người – bị dòng đời tội lỗi cuốn đi - không thể tự cứu mình. Kêu gào, nhưng không ai giải thoát. Chính Con Trời phải vào đời - dòng thác lũ tội ác, hung dữ để cứu vớt chúng ta.

            Chúa không ngồi trực thăng, thả dây xuống kéo chúng ta lên. Chúa đã xuống đời - chìm ngập trong khổ đau, cùng khốn. Ngài không hề phạm tội - để gánh vác tội lỗi và tha thứ chúng ta. Ngài bị đóng đinh trên thập giá, chịu chết và chôn. Ngài đã sống lại để ban Anh, Chị và tôi cuộc sống phước hạnh, sung mãn, kết quả - đời đời.

Quán trọ không có chỗ cho Chúa.

Nhưng hy vọng Anh, Chị và tôi có chỗ cho Ngài.

 

            Chúa đang mời gọi Anh, Chị tiếp nhận Ngài.

Chúa đang mời gọi Anh, Chị khiêm cung loan tin mừng,

Phục vụ và nâng đỡ người khác lên. 

 

            “Hỡi môn đồ trung tín, dìu dắt nhau vui hát du dương. Vô hơi Bết-lê-hem chiêm ngưỡng thật tận tường. Chúa tể muôn sứ thánh Giáng Sinh Chỗ Tầm Thường. Mau mau cùng nhau đến tôn thờ. Mau đến nơi đây tôn thờ Chúa Christ, Vua ta.” Amen.

Cầu xin Chúa Giáng Sinh chiếu sáng mặt Ngài,

ban bình an, phước hạnh và sức thiêng trên

Quý Tôi Con Chúa và gia đình suốt mùa giáng sinh và năm mới.

Mục sư Hồ Xuân Phước và gia đình