Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 5 | Bài 7 >> | Hướng Dẫn

Bài 6

Chưa Thấy Mà Tin

Giăng 20:10-31 * Ngôi Mộ Trống, Jerusalem, Israel 10-21-09

Mục sư Hồ Xuân Phước

            Mời Hội thánh gặp Mary Magdalene, Giăng 20:10-17: “Hai môn đệ đi về. Nhưng Mary đứng bên mộ mà khóc. Vừa khóc, vừa cúi nhìn vào mộ, nàng thấy hai thiên sứ mặc y phục trắng đang ngồi ngay chỗ đã đặt thi hài Chúa Jesus, một vị ngồi phía đầu, một vị phía chân.

            Hai thiên sứ hỏi: ‘Chị ơi, sao chị khóc?’ Nàng đáp: ‘Họ đã đem Chúa tôi đi đâu mất, không biết để Ngài ở đâu?’ Nói xong, nàng quay người lại, thấy Chúa Jesus đứng đó, nhưng không nhận ra Ngài.

            Chúa hỏi: ‘Con ơi, sao con khóc? Con tìm ai?’ Tưởng đây là người làm vườn, nàng khẩn khoãn: ‘Thưa ông, nếu ông dời Ngài đi, xin cho tôi biết ông đặt Ngài ở đâu để tôi đến đem về.’

            Chúa Jesus gọi: ‘Mary!’ Mary quay lại, reo lên bằng tiếng Do thái: ‘Ra-bu-ni!’ (nghĩa là: Thưa Thầy). Chúa Jesus bảo: ‘Con đừng cầm giữ Ta, vì Ta chưa lên cùng Cha! Nhưng con hãy đi báo tin cho các anh em Ta rằng Ta lên cùng Cha Ta và Cha các con, cùng Ðức Chúa Trời Ta và Ðức Chúa Trời các con.”

            Chúa phục sinh đến với Mary Magdalene trước - không phải một sứ đồ – nhưng một người đàn bà khổ đau, đã từng phạm nhiều tội! Thật là một niềm an ủi quý báu: Chúa đến với những người nghèo khổ, khao khát. Ðó là một trong tám phước lành của Matthew 5:3: “Phước cho ai biết tâm linh mình nghèo khổ, vì sẽ hưởng Nước Trời.” Tạ ơn Chúa!

            Câu 19-20: “Rồi chiều hôm ấy, khi các môn đệ đang họp, các cửa ra vào đều đóng chặt vì sợ người Do Thái, Chúa Jesus đến đứng giữa họ, phán rằng: ‘Bình an cho các con!’ Nói xong, Chúa đưa tay vào hông cho họ xem. Các môn đệ quá vui mừng vì được thấy Chúa.” Chúa sống lại rồi! Tạ ơn Chúa!

Chưa Thấy, Chưa Tin (24-25)

            “Hôm ấy, Thô-ma không có mặt lúc Chúa đến thăm. Các môn đệ kia báo tin: ‘Chúng tôi mới gặp Chúa!’ Nhưng Thô-ma đáp: ‘Nếu mắt tôi không thấy dấu đinh trên bàn tay Chúa, nếu ngón tay tôi không sờ vết thương, nếu bàn tay tôi không đặt vào sườn Chúa, thì tôi không tin!”

            Người ta đã từng nói: Chúa Jesus thực sự chưa chết, Ngài chỉ ngất xỉu, rồi nhờ cái lạnh của mộ đá, Chúa sống lại. Tức là Chúa bị chôn sống! Họ quên rằng thi hài của Chúa được gỡ xuống khỏi cây thập tự – một xác chết - không còn hơi thở, không còn nhịp tim, không một dấu hiệu của sự sống.

            Người nào tin thuyết nầy, phải tin rằng Chúa Jesus còn sống sau khi bị tra tấn dã man bằng roi da, bị đánh, bị tát tai, bị phỉ nhổ, sỉ nhục suốt đêm thứ Năm. Hai tay, hai chân bị đóng đinh, hông bị đâm thủng, máu và nước chảy ra lai láng, treo cả ngày trên cây thập tự.

            Chúa phải tự tháo gỡ vải liệm quấn chặt với 100 pound hương liệu, đẩy tảng đá khổng lồ, áp đảo toán lính canh La-mã. Chúa có thể làm tất cả những việc đó với thương tích trầm trọng - không ăn, không uống từ thứ Năm đến sáng Chúa Nhật? Tin rằng Chúa thật sự đã sống lại dễ hơn là tin thuyết ngất xỉu nầy hay bất cứ thuyết nào khác, phải không?

             Có người cho rằng xác Chúa bị kẻ thù lấy đi, hoặc chính môn đồ của Chúa lấy đi. Cả hai đều vô lý. Kẻ thù Chúa phải giữ xác Chúa để chứng minh rằng Chúa không sống lại chứ? Còn môn đồ ăn cắp xác Chúa để làm gì? Họ tin chắc rằng Chúa đã sống lại. Họ giảng về Ðấng Christ phục sinh. Họ sống cho Chúa phục sinh và cũng sẵn sàng chết cho Chúa phục sinh!

Thuốc Chữa Cho Lòng Vô Tín (26-31)

            Thô-ma chưa thấy, chưa tin. Nhưng tạ ơn Chúa, có thuốc chữa cho Thô-ma và có thuốc chữa cho chúng ta. Chúa cho Thô-ma thì giờ suy nghĩ. Bao lâu? Tám ngày! Và có lẽ Thô-ma đã có đủ thì giờ suy nghĩ.

            Câu 26-28: “Tám ngày sau, các môn đệ lại họp trong nhà ấy, Thô-ma cũng có mặt. Cửa ngõ đều đóng chặt, nhưng Chúa Jesus đến đứng giữa phòng chào mừng các môn đệ. Chúa bảo riêng Thô-ma: ‘Con đặt ngón tay vào bàn tay ta, đặt bàn tay vào sườn ta! Ðừng hoài nghi nhưng hãy tin! Thô-ma thưa: ‘Lạy Chúa con và Ðức Chúa Trời con.”

            Thô-ma hơi chậm trong việc tin Chúa sống lại, phải không? Nhưng rồi ông tin Chúa vững vàng. Thô-ma biết rõ rằng rằng Chúa Jesus là Cứu Chúa của đời sống mình. Còn chúng ta thì sao?

             Câu 29: “Chúa Jesus nói tiếp: ‘Vì con thấy ta nên con tin. Phước cho những người Chưa Thấy Mà Tin Ta.” Tất cả chúng ta có thể là những con người có phước, được phước.

            Anh chị em và tôi là những người có phước vì chúng ta Chưa Thấy Mà Tin. Amen! Ðời sống chúng ta đã được đổi mới. Tạ ơn Chúa. Nhưng hàng ngàn người Việt nam chung quanh chúng ta chưa được phước hạnh mừng vui đó!

            Đa số những người không đi nhà thờ, khi được hỏi lý do tại sao – họ trả lời: “Ðâu có ai hỏi tôi, đâu có ai mời tôi!”

            Món quà giá trị, ý nghĩa cho Lễ Giáng Sinh sắp đến? Anh, Chị... tìm một hai người gần Anh Chị, mời họ đến nhà thờ, đến nhóm nhỏ, đến lớp học Kinh thánh. Mời bạn mình đến với Chúa.

            Không thấy, không tin. Thuốc chữa cho lòng vô tín? Người khác cần thấy Chúa trong chúng ta, qua chúng ta. Giới thiệu Chúa cho họ – như Anh-rê đem Phi-e-rơ, anh mình đến với Chúa. Giới thiệu Chúa cho bạn bè, bà con – như người đàn bà Samari, đem cả làng đến với Chúa.

            Họ nghe về tình yêu Thiên Chúa qua tôi? Thấy Chúa qua tôi? Cảm nhận Chúa qua tôi? Họ gặp Cứu Chúa Phục sinh, được niềm vui mừng phước hạnh lớn lao nhất trong đời và được đổi mới!

            Lời chứng ý nghĩa nhất, hùng hồn nhất chính là lời nói ân hậu, tâm tình khiêm nhu, hòa giải, tha thứ và tinh thần phục vụ chân thành của anh chị em và của tôi. Amen.