Trang Đầu | Mục Lục | Bài 2 >> | Hướng Dẫn

Bài 1

Bỏ lại phía sau

 

Tôi đến trường đại học Hanil vào một ngày cuối tháng ba năm 2001. Trèo lên khỏi các bậc thềm của con đường giốc, dẫn đến buồng điện thoại công cộng dọc theo hành lang trước Cafeteria. Tôi ngừng lại một lát để thở, rồi vội vã bỏ vào một card điện thoại quốc tế để gọi báo tin cho gia đình tôi báo cho họ biết rằng tôi đã đến nơi bình an.

Đây là Viện Thần Học nằm phía tây nam của thủ đô Seoul, cách phi trường Incheon bốn giờ bằng xe buýt. Trước đó bảy năm, tôi đã từng ước ao đến đây để học lời Chúa và bây giờ đã trở thành hiện thực. Tôi đang đứng giữa sân trường trong khuôn viên đại học.

Buổi tối đến thật nhanh. Từ căn phòng Mission Building, qua ô cửa nhỏ là khu nhà bằng gạch úa màu nham nhở hiện lên trong ánh đèn néon yếu ớt, nhạt nhòa trong cái lạnh se sắc của những ngày đầu xuân. Trước hết, tôi quì gối xuống bên cạnh chiếc giường hai tầng để cảm ơn Chúa về một chuyến đi xa.  Lòng tôi bỗng dưng chùng xuống trong cái cảm gíac buồn vì đây là lần đầu tiên tôi đi xa nhà nhất. Nghĩ đến Phượng, Hạnh, Uyên, Phước cổ tôi nghèn nghẹn và nước mắt ứa ra. Hương vị ngọt ngào của mái ấm gia đình mà tôi vừa bỏ lại đằng sau để bước theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời.