Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 1 | Bài 3 >> | Hướng Dẫn

Bài 2

Chúa là bác sĩ đại tài

Trong phòng, đèn yếu quá! Mắt tôi phải mang kính từ những năm tuổi bốn mươi, vì vậy tôi cầu xin Chúa cho mắt tôi được sáng ra để đọc sách. Đồng thời, tôi cũng xin Chúa cho tôi được chữa lành gai cột sống cổ và lưng. Một tuần sau đó Chúa nhậm lời. Không dùng kính tôi vẫn có thể đọc sách bình thường. Gai cổ và lưng bỗng dưng biến mất sau một tuần tập thể dục buổi sáng.

Mỗi chiều thứ bảy, tôi cùng một nhóm con cái Chúa người Đại Hàn chia nhau đi thăm viếng, chứng đạo nhằm giúp anh chị em công nhân Việt nam và những sinh viên sang du học tại Đại Hàn.

Vào một đêm tối về khuya lắm, bụng đói cồn cào, tôi hát thánh ca để quên bớt cơn đói. Tắm xong, xuống tầng hầm để nấu cơm. Ngạc nhiên quá đỗi, nồi cơm ai đã nấu sẵn từ lúc nào. Hơi ấm bốc lên, mỉm cười tạ ơn Chúa, tôi ngồi xuống ăn một cách ngon lành. Mãi đến thứ hai tôi mới biết người bạn cùng phòng đã cảm động nấu nồi cơm ấy. Anh ấy tên là Jun-lin-u, một mục sư trẻ tuổi đến từ Myamar. Điều làm cho tôi ngạc nhiên vì anh ấy rất lười về việc nấu nướng, nhưng Chúa đã cảm động lòng anh. Đó là lần đầu tiên mà anh vào bếp nấu cơm. Anh ấy nói với tôi bằng tiếng Anh:

- Tôi biết bạn sẽ về khuya, nên giùp bạn chứ còn tôi thà nhịn đói còn hơn làm cái công việc nấu nướng!

- Vâng, cảm ơn người anh em, một ngạc nhiên thú vị!

Thứ bảy tới, tôi cũng về phòng trọ rất khuya. Lần này tôi mở tủ để lấy gạo, bất chợt một gói mì tôm ai đã nhét sẵn vào cửa tủ. Tôi tạ ơn Chúa rồi đổ nước sôi vào ngồi xuống trong lòng thầm tạ ơn Chúa.  Rồi một thứ bảy tiếp theo, bước vào phòng ăn liền nhìn thấy một đỉa cơm ngào ngạt mùi thơm với cá, thịt, cà chua kèm theo một đỉa kim chi. Bây giờ tôi cất cao tiếng hát để tôn vinh Chúa. Đang ăn, tôi bỗng nhớ đến cuốn sách “Dám Sống Bên Bờ Vực” với biết bao nhiêu phép lạ mà tôi đã từng đọc khi còn ở Việt Nam. Lòng tôi tràn ngập niềm vui không ngớt lời cảm tạ Chúa. Tôi cứ nghĩ chính là người anh em cùng phòng đã làm đều đó, nhưng hoàn toàn không phải, anh ấy chỉ giúp tôi một lần đầu mà thôi. Đến hôm nay tôi vẫn chưa biết đích xác ai là ân nhân của minh? Nhưng tôi biết chắc một điều, Chúa là Đấng tiếp trợ mọi nhu cầu. Tôi đã cố nài nỉ hỏi người bạn tôi để tôi nói lời biết ơn, nhưng anh ấy đã khẳng định là anh không làm việc đó lần này.  Nhưng cho dù ai đã giúp tôi đi nữa, tôi cũng khẳng định một điều là Chúa biết rõ hoàn cảnh của tôi nên Ngài đã sai tôi con của Ngài tiếp trợ.

 

Chúa là sự tiếp trợ tôi và là Đấng giải cứu tôi.”

                   (Thi Thiên 40: 17b)

“Tôi ngước mắt lên trên núi:

“Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?

“Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là Đấng dựng nên trời và  đất”

                  (Thi Thiên 121: 1,2)

 

Thuở xưa, chính Đức Chúa Trời đã từng ban thực phẩm ma-na, chim cuốc cho con dân của Chúa khi Ngài giải phóng họ thoát khỏi kiếp nô lệ ở Ai cập để vào đất hứa Ca-na-an, thì ngày nay Chúa cung ứng nhu cầu cho con cái Chúa không phải là chuyện quá đỗi ngạc nhiên đối với ai đặt niềm tin trọn vẹn nơi Ngài.