Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 2 | Bài 4 >> | Hướng Dẫn

Bài 3

Thách thức

 

Trước khi về Mỹ để nghỉ hè, giáo sư của tôi ông Adams, trưởng khoa sinh viên quốc tế giao cho tôi một công việc ngoài sức của mình. Ông bảo tôi đọc xong một cái “list” gồm bốn chục cuốn sách thần học dày có, mỏng có ở thư viện. Nếu không hoàn tất bản báo cáo về nội dung của chừng ấy cuốn sách thì phải trở về Việt Nam và ông sẽ không bao giờ nhận một sinh viên Việt Nam nào nữa.  Tôi biết rằng mình không thể nào thực hiện được sự đòi hỏi quá sức đó, cho nên ý nghĩ trở về Việt Nam mỗi ngày một thôi thúc. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Những bữa cơm sinh viên suốt ngày với kim chi chán ngắt, cộng thêm nỗi nhớ nhà và một đống từ thần học ngổn ngang trong những cuốn sách dày cộm viết bằng tiếng Anh.  Tôi cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất để cho tôi có một quyết định dứt khoát là trở về nhà.

Thế rồi tôi lại qùy gối xuống để trình dâng cho Chúa những điều đó và xin Ngài tha thứ cho những suy nghĩ tiêu cực yếu đuối của mình.  Tôi xin Chúa cho tôi một dấu hiệu rõ ràng để biết được ý muốn của Ngài ra sao?

Tối thứ năm tôi cầu nguyện, sáng thứ sáu mục sư Choi lù lù xuất hiện trong chiếc xe hơi màu trắng.  Tối thứ sáu tôi cầu nguyện, sáng thứ bảy ông lại xuất hiện. Tối Chúa nhật tôi cầu nguyện, sáng thứ hai ông đến gõ cửa thật sớm và nói những câu tương tự:

-  Teacher “Té”, buồn phải không? Chắc là ông muốn trở về Việt Nam chứ gì?

-  Sao Mục sư biết? Tôi mỉm cười mời ông vào phòng.

-  Chúa cảm động lòng tôi khiến cho tôi nói “tiên tri” mà, nên đến đây rủ ông đi cầu nguyện với tôi.

Lần nào cũng vậy, ông đến mời tôi đi ăn sáng rồi lên núi cầu nguyện với nhau.  Tôi tin chắc đúng như lời ông nói, Chúa đã cho ông biết điều này nên sai ông đến để an ủi. Còn tôi, biết rõ đây là dấu hiệu Chúa đáp lời cầu nguyện của tôi nên Ngài đã thúc giục ông làm điều này. Mở kinh thánh ra, tôi đọc được trong sách công vụ của sứ đồ Phao Lô:

 

Phao Lô ở trọn hai năm tại một nhà trọ đã thuê, người tiếp rước mọi người đến thăm mình.”

(Công vụ 28:30)

Tôi qùy ngay xuống, thưa vơi Chúa Jê-sus rằng: “Dạ vâng, lạy Chúa, con không dám cãi lời Ngài nữa.” Quả đúng như vậy, căn nhà trọ tôi đang ở, ân nhân đã trả tiền hai năm rồi. Nhưng tôi không phải là Phao Lô, tôi chỉ là một sinh viên lớn tuổi, tầm thường, yếu đuối tình cảm, nhưng khát khao được học lời Chúa; nên đã từ bỏ tất cả những ham mê của đời, quyết tâm bước theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời.