Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 4 | Bài 6 >> | Hướng Dẫn

Bài 5

Bác thợ giày

 

   Sang Korea, tôi chỉ mang theo một đôi giày “bốn mùa mưa gió.”Cái mỏm phía trước mũi giày đã rách toét để lộ những ngón chân ra ngoài. Giữa thành phố Chonju xa lạ làm sao có thể tìm ra một người thợ sửa giày? Không thể lê lếch thêm được nữa, tôi quyết định tìm chỗ để sửa nó. Bên hè phố, tôi nhắm mắt lại thưa với Chúa: “Chúa ôi! Chỉ cho con một bác thợ giày con cần sửa lại chiếc giày vì không thể mang được nữa.” Tôi mở mắt ra, chậm rãi qua bên kia đường. Bỗng tôi nhìn thấy một bác thợ giày ngồi trong cái thùng container đang cúi xuống làm việc.  Tôi vui mừng quá vì biết rằng Cha của tôi là Đức Chúa Trời biết tôi cần gì. Thế là đôi giày của tôi trở nên thoải mái và có thể tự tin kéo lê thêm một thời gian nữa. Điều lạ lùng mà tôi không thể nào hiểu nổi là khi tôi giới thiệu cho những người bạn đồng cảnh ngộ trở lại vào những tuần sau, thì bác thợ giày kia đã biến mất. Cái thùng container cũng đã không còn nữa. Câu chuyện có vẻ huyền thoại, nhưng là một sự thật mà tôi là người trong cuộc.

 

Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi

“Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy;

“Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi

“Chúa xét-nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi,

“Quen biết các đường lối tôi

“Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi

“Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi.”

                      (Thi Thiên 139: 1-4)