Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 5 | Bài 7 >> | Hướng Dẫn

Bài 6

Bệnh Viện Jê-sus

 

   Một sáng nọ, tôi dậy sớm hơn mọi ngày. Như thường lệ, tôi ngồi ở bực tam cấp đầu cầu thang tập thể dục. Đang khi luyện hai bắp tay của mình, bỗng nghe tiếng người bạn Hàn gọi.  Tôi đứng lên bước vào bên trong phòng của anh ta.  Tôi ngồi xuống giường nệm, tay vẫn cầm cái lò xo bằng sắt vẫn cứ bóp vào, thả ra đều đặn. Nào ngờ, cái nệm mềm quá, mất thăng bằng tôi té nghiêng, nên thanh sắt bung khỏi bàn tay đập mạnh vào con mắt. Tôi thét lên một tiếng vì quá đỗi đau đớn, buốt nhức tận trên màng óc.  Tôi không thấy gì nữa cả. Người bạn Hàn hốt hoảng:

- Are you ok? Are you ok? (Anh không sao chứ?)

- I don’t see anything! (Tôi chẳng thấy gì cả!)

Rồi anh ấy gọi xe đưa tôi vào bệnh viện.

  Tôi được đưa vào phòng cấp cứu với con mắt sưng húp bầm tím. Sau khi khám xong, bác sĩ cho biết phải giải phẫu ngay lập tức; nếu không sẽ nguy hại cho cả đôi mắt. Tôi bàng hoàng như cơn mơ và trả lời dứt khoát với bác sĩ rằng:

-          Không, tôi không muốn giải phẫu, thưa bác sĩ. Chúa Jê-sus sẽ chữa lành cho tôi nhất định.  Bác sĩ không nói gì có lẽ ông thất vọng bước ra khỏi phòng.

Tôi ở lại trong phòng một mình cho đến ngày hôm sau. Mục sư Choi vào thăm thật sớm.  Ông nhỏ nhẹ khuyên tôi hãy để cho bác sĩ giải phẫu. Nếu không, tôi sẽ phải bị trả về trường và không ai chữa trị cho mình.  Nghe lời ông, tôi miễn cưỡng chấp nhận.

 Tôi tỉnh dậy sau hơn sáu tiếng đồng hồ hôn mê.  Đầu nhức như búa bổ. Tôi được đưa vào căn phòng chật ních người, chuyện trò huyên náo. Suốt mấy đêm liền, tôi không thể nào chợp mắt được vì bác sĩ buộc phải nằm sấp xuống giường sau khi mổ.

 Đây là bệnh viện có tên Jesus Hospital nằm gần nhà thờ của giáo sư A-đam, nơi tôi thường nhóm lại những chiều Chúa nhật.  Đã bao nhiêu lần bách bộ ngang qua chỗ này, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày phải bước vào đây.  Từ sâu thẳm trong lòng tôi rất sợ bệnh viện.  Các bác sĩ và y tá ở đây rất nhân từ.  Họ chăm sóc bệnh nhân tử tế. Mỗi người toát ra một tình yêu đầy trắc ẩn.  Tuy nhiên, vì quá đau đớn trước tai nạn bất ngờ, và lo lắng cho đôi mắt, nên trong lòng bất an.  Nhưng, Đức Chúa Trời không để tôi cô đơn. Ngài khiến cho các Mục sư, con cái Chúa từ Hội Thánh Jê-bôn, An-ti-ốt và những nhóm anh em người Việt mà chúng tôi giúp họ học Kinh Thánh thường xuyên thăm viếng. Các bạn cùng lớp của tôi thay phiên nhau túc trực bên giường.  Những cặp vợ chồng là bác sĩ, giáo sư, sinh viên trong Chúa cũng đến thăm và cầu nguyện cho tôi mỗi ngày.  Mục sư Choi chiều nào cũng ghé thăm. Ông ôm tôi vào lòng thổn thức kêu nài với Chúa.  Tiếng Hàn, tôi chỉ hiểu được đôi chút, nhưng bởi Thánh Linh tôi cảm nhận một điều là ông rất xót xa trước hoạn nạn của tôi. Ông nài nỉ kêu xin Chúa chữa lành và dâng trình hoàn cảnh tôi lên cho Đức Chúa Trời.  Ông kêu gào với Chúa với tất cả nỗi lòng mình: “Ha-na-nim, Ha-na-nim! Cam- xa ha-mi-ta!  Mỗi khi vào thăm, ông thường mang đến cho tôi bánh xà phòng tắm dở dang còn một nửa, hay những bộ áo quần lót mới toanh. Ông nói với tôi rằng nếu tôi ở bệnh viện một tuần, ông sẽ ở bên tôi một tuần. Nếu tôi ở một tháng, ông cũng sẽ ở bên tôi một tháng. Đúng như vậy, ông là người bạn thân thiết, là đầy tớ của Đức Chúa Trời đúng nghĩa. Ông đối xử với tôi như người anh em cốt nhục.  Dầu buồn thảm với nỗi cô đơn và lo sợ, nhưng có ông bên cạnh lòng tôi được sưởi ấm bởi tình yêu ngọt ngào mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng ông.

       Một lần nọ, không còn chịu nổi cái không khí ngột ngạt trong căn phòng đông đúc người bệnh, tôi đi bằng chiếc xe lăn tay, xuống mấy tầng lầu để lẻn ra bên ngoài hít thở chút không khí trong lành. Đang ngồi thơ thẩn nghĩ đến gia đình mình ở Việt Nam, tôi tự trách mình bao nhiêu thứ.  Tôi cảm thấy trĩu nặng tâm hồn với nỗi nhớ nhung vợ con da diết, kèm theo sự giày vò trong cơn đau xác thịt. 

Trời Chonju, những buổi chiều đầy mây và giá buốt. Bao nhiêu buổi chiều như thế đã đi qua.  Trên đồi cao nhìn xuống những con đường lờ mờ trong lớp sương rơi.  Hoàng hôn phủ xuống rất nhanh và bóng tối bỗng chốc vây quanh chiếc xe lăn của mình.  Tôi gục đầu xuống gối để khóc cùng Chúa.  Tôi thật sự bi quan!

Trong cái ánh sáng lờ mờ ấy, Mục sư Choi lại xuất hiện. Ông mỉm cười đẩy chiếc xe tôi vào trong, và trao cho tôi một thùng cà chua đóng hộp. Ông đưa tôi trở lên thang máy về phòng. Ông ngồi xuống bên giường, ôm tôi vào lòng như ôm “đứa con” bé bỏng. Ông bắt đầu cầu nguyện kêu xin cùng Chúa.  Trong vòng tay yêu thương của ông, tôi thổn thức khóc và biết ơn Đức Chúa Trời.  Trong suốt hai tuần lễ, đêm nào tôi cũng trải qua những ác mộng đầy sự chết chóc và kinh hoàng!  Mỗi ngày đi qua, trên đầu tôi một giải khăn trắng quấn trên đôi mắt nhức nhối với bóng tối mịt mờ. Những loạt âm thanh từ chiếc chuông tay lốc cốc của người đưa cơm buổi sáng đánh thức tôi dậy trước năm giờ.  Tôi mệt mỏi, hao mòn trong những hy vọng mong manh…

 Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tình yêu và nhơn từ, Ngài đã nghe thấu nỗi đau đớn tận cùng của đưá con yếu đuối. Cho nên, Ngài lo liệu, chăm sóc mọi bề.  Ngài cho roi vọt để chính Ngài ràng rịt vết thương. Ngài trui rèn trong lửa thử thách để dùng làm công cụ cho công việc của Ngài trong những ngày hầu đến…

 

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ôi!

“Tôi kêu cầu cùng Chúa, và Chúa chữa lành tôi

“Hỡi Đức Giê-hô-va Ngài đã đem linh hồn tôi khỏi Âm phủ,

Gìn giữ mạng sống tôi, hầu tôi không xuốngcái huyệt…

“Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy hát ngợi khen Ngài,

“Cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài

“Vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc

“Còn ơn của Ngài có trọn một đời: Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, Nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng.

                               (Thi Thiên 30: 3,4,5)