Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 6 | Bài 8 >> | Hướng Dẫn

Bài 7

Lời Chúa Chữa Lành

 

          Tờ mờ sáng, Mục sư Choi đã đến bệnh viện để đưa tôi về trường. Tôi được xuất viện. Con đường cái quang hốm ấy rộng thêng thang cho tôi cái cảm giác thật bao la về tình yêu của Đức Chúa Trời. Tôi giống như con chim bị nhốt trong lồng suốt hai tuần lễ.  Bây giờ, được Chúa mở cửa lồng cho ra ngoài, lòng tôi sung sướng vô biên, muốn được cất cao đôi cánh tung bay. Hai bên đường là những dãy núi màu xanh bạc bị che khuất trong màn sương dày đặc.  Tôi phải mang kính đen vì mắt hãy còn băng vải và nhức nhối. Mục sư Choi nói với tôi giọng êm đềm:

-          Hôm nay chắc thầy vui lắm phải không?

-          Vâng, thưa Mục sư, bây giờ tôi mới cảm thấy giá trị sức khoẻ là gì!

-          Có như vậy, chúng ta mới biết đếm từng ngày trong ơn Chúa.

  Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã rẽ vào cổng trường Viện Thần Học. Nhìn lên dốc núi, ngôi trường màu gạch đỏ vẫn hồn nhiên trải qua bao năm tháng thăng trầm.  Tôi bước vào phòng trọ, đứng bên khung cửa sổ mở rộng trong lớp kính màu đục, nhìn theo bóng dáng chiếc xe hơi màu trắng của Mục sư Choi dần khuất.  Tôi quỳ xuống dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời.  Sau đó, bách bộ đến nhà ăn nằm ở tận phía bên kia sân bóng, dưới những quả đồi đầy những cây hoa anh đào san sát nhau; mùa xuân rực rỡ, mùa đông úa tàn trơ trụi.

 Trên đường đi, gặp Mục sư Thomas. Anh ôm chầm lấy tôi vui mừng:

      -  Praise the Lord! Bạn đã về.

Bỗng dưng anh nhìn tôi ái ngại, giọng buồn bã:

-          Mình nghe nói phần ăn của cậu và cả tiền phụ cấp đã bị cắt rồi!

-          Thật sao? Ai cắt vậy, bạn Thomas?

-          Bà giáo sư cố vấn của cậu đấy. Vì sao cậu biết không, bà nói cậu đã có bệnh viện và Hội Thánh Hàn lo rồi, nên khoa sinh viên quốc tế không cần lo cho cậu nữa! Mục sư Thomas nắm tay tôi kéo đi:

-          Thôi về phòng đi, ở tầng hầm còn đồ ăn đấy.

-          Không sao đâu anh bạn yêu quý của tôi.  Tôi cũng không đói lắm.

Rồi những ngày nối tiếp nhau đi qua, thời tiết càng thêm lạnh lẽo, nỗi cô đơn lại lớn dần.

Đêm đến, nghe tiếng chim kêu trong khu rừng phía sau nhà trọ đơn độc đến não nùng. Thỉnh thoảng có tiếng khóc của người con gái từ nơi cầu nguyện ở Chapel vọng ra như nài nỉ kêu xin với Chúa điều gì.  Tôi cảm thấy thật trống trải và trái tim bị nỗi buồn xâm chiếm. Mỗi lúc như vậy, tôi càng chiến đấu nhiều hơn trong sự quỳ gối để xin Chúa lấp đầy những khoảng trống vắng.  Hơn bao giờ hết, tôi nhận ra kinh nghiệm vô cùng quan trọng đó là mối thông công thiết hữu với Chúa; và chính Lời của Ngài là liều thuốc có quyền năng chữa lành những vết thương lòng. Càng đau khổ, hãy càng bám riết lấy Chúa:

                       “Xin Chúa cứu giúp chúng tôi khỏi sự gian truân;

          “Vì sự cứu giúp của loài người là hư không.”

                                  (Thi Thiên 60:11)

           “Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi;

           “Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rung động”

                                  (Thi Thiên 55: 22)

      Mục sư Choi vẫn thường đến thăm tôi vào những ngày đầu tuần; đưa tôi đi ăn bên ngoài để bồi dưỡng những hao mòn sau những ngày trong bệnh viện. Các giáo sư người Hàn vẫn thường ghé phòng tôi cầu nguyện trước khi đến lớp. Nhiều vị giáo sư là con cái Chúa ở các trường khác thỉnh thoảng vẫn ghé thăm. Nhiều anh em cùng trường cũng hay ghé vào mua cho  cái thẻ điện thoại quốc tế, hay chở tôi đi bưu điện để nói chuyện với gia đình.

   

     Trời Korea đã thật sự vào đông, thời tiết mỗi ngày thêm lạnh lẽo buốt xương.  Tôi không thể nào học được nữa.  Thỉnh thoảng tôi vẫn đến lớp với anh em, nhưng vì con mắt nhức nhối không đọc được gì từ sách vở, cũng chẳng có thể làm bài nộp cho các giáo sư. Chính vì vậy, tôi có cảm tưởng dường như những người chung quanh mình ai cũng muốn xa lánh, bởi vì mình đã trở nên người vô dụng!

          “Chúa khiến những kẻ quen biết tôi lìa xa tôi,

   “Làm tôi thành một vật gớm ghiếc cho họ

                  (Thi Thiên 88: 8)

  Thật ra, không phải vậy. Đó chỉ là thoáng tình cảm vị kỷ, đáng ghét! Tôi liền ăn năn với Chúa. Trong hiện tại, có hàng nghìn hàng vạn người đang đói rách, khốn khổ. Họ thiếu ăn, thiếu mặc, đau không thuốc chữa, đêm không có chỗ nằm. Mình quá phước hạnh không có gì để than vãn!   

 Những anh em cùng lớp đang chuẩn bị tài liệu viết luận án cho ngày tốt nghiệp. Còn tôi không còn đủ tâm trí để nghĩ đến chuyện học hành. Mỗi sáng, tôi cố dậy sớm ra bên ngoài tập hít thở không khí, rồi tìm một tảng đá nào đó ngồi xuống để cầu nguyện cùng Chúa.  Tháng ngày vẫn cứ lặng lẽ đi qua.  Tôi thường lên thư viện để viết email về cho gia đình chuyện trò với vợ con cho vơi bớt nỗi buồn.  Cũng chính vì vậy, mà mắt tôi bị chảy máu nhiều lần phải vào bệnh viện cấp cứu.

 Không thể nào kéo lê thêm những ngày vô vị và trống rỗng, nên tôi xin giáo sư khoa trưởng cho tôi được trở về Việt Nam để có điều kiện nghỉ ngơi và có vợ con chăm sóc. Ông đồng ý.  Thế là tôi dùng tất cả số tiền của con cái Chúa giúp đỡ, mua đủ một vé máy bay trở về Đà Nẵng, thành phố quê hương nơi mà vợ con tôi đang sinh sống.