Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 7 | Bài 9 >> | Hướng Dẫn

Bài 8

Trái Tim Người Vợ

 Mục sư Thomas đưa tôi từ trường đến phi trường Incheon mất bốn tiếng bằng xe buýt. Tôi phải ngồi đợi ở đó đến chiều tối mới đáp chuyến bay về Sài- Gòn.

Tôi là người cuối cùng ra khỏi chỗ lấy hành lý. Hai chiếc va-li nặng trì đầy ắp những áo quần và đồ đạc linh tinh mà tôi đã mua nhiều tháng trước đó, mong có ngày đem về tặng cho vợ con, những đầy tớ Chúa và bạn bè.  Từ đàng xa tôi đã nhìn thấy Phượng trong bộ áo quần màu kem nhìn tôi mỉm cười. Bước vội ra ngoài, chúng tôi chỉ kịp quàng nhẹ vai nhau rồi leo lên một chiếc taxi chạy về một khách sạn nhỏ.

Nhờ người bồi phòng đem hành lý vào bên trong, tôi nói khẽ với Phượng:

-          Anh thèm phở lắm. Mình ăn một tô rồi hãy lên phòng.

-          Ừ thì ăn, em cũng đói bụng.

        Chúng tôi lại ngồi với nhau bên chiếc xe bán phở vỉa hè gần khách sạn. Mùi rau quế bốc lên quyện lẫn trong mùi thơm của nước phở, tôi ăn một lượt hai tô. Phượng trố mắt nhìn tôi thích thú. Đó là những tô phở có lẽ ngon nhất trong đời.

      Đêm ấy, chúng tôi quỳ gối bên nhau trong niềm hạnh phúc để dâng lời tạ ơn Chúa. Sau gần một năm xa cách, chúng tôi có bao nhiêu là chuyện để tâm tình. Thời gian này Chúa cho chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi cần có nhau biết bao nhiêu. Phượng ở nhà phần thì thay tôi điều hành Trung tâm Giảng dạy Ngoại ngữ trong một thời gian khá vất vả, phần thì chăm sóc con cái, phần nhớ thương chồng trong hoạn nạn ở xứ người. Trái tìm của Phượng đã chia làm nhiều nơi nên dáng nét hao mòn.

      Tôi nắm bàn tay Phượng thổn thức, không nói nên lời. Tiếng chuông đồng hồ trên tường vẫn gõ đều lách cách. Có lẽ đêm đã khuya khoắc…

 

       Mười giờ sáng hôm sau chúng tôi đáp tắc-xi đến văn phòng của một bác sĩ mắt nổi tiếng tại Sàigòn, vì nếu được chữa lành ở đây, tôi sẽ không trở lại Hàn Quốc nữa.

Sau khi khám xong, bác sĩ kéo nhẹ tay tôi nói nhỏ với cặp mắt ngưỡng mộ, khâm phục trước tấm lòng của người phụ nữ:

-          Anh là người hạnh phúc nhất trên đời!

-          Bác sĩ nói gì tôi không hiểu.

-          Tôi chưa nói về con mắt của anh, nhưng tôi muốn nói về trái tim của chị.

-          Là sao ạ, bác sĩ muốn nói gì?

-          Chị nhà nói với tôi trước khi khám cho anh, nếu như con mắt anh có điều gì không ổn, chị ấy đổi con mắt cho anh nếu như tôi có thể giải phẫu và thay được. Chị nói rằng anh cần phải làm nhiểu việc hơn là chị. Anh quả thật diễm phúc!

Nghe những lời này, nước mắt tôi ưá ra cầm tay Phượng. Nhìn sâu vào đôi mắt thân yêu của người vợ mà Đức Chúa Trời đã ban cho, tôi không đủ lời để tạ ơn Ngài. Tôi tự nhủ lòng mình: “Dẫu rằng anh có bị mù đi, thì anh vẫn cảm thấy mình quá phước hạnh vì có em bên anh.”

                Nhà thơ Xuân Quỳnh đã thốt lên:

          “Không gì bằng được sống gần nhau

         “Niềm hạnh phúc với em là lớn lắm.”   

 Sách Nhã Ca có chép: (4:7)

        “Hỡi bạn ta, mình vốn xinh đẹp mọi bề,

       “Nơi mình chẳng có tì vết gì cả.”