Trang Đầu | Mục Lục | Bài 2 >> | Hướng Dẫn

Bài 1

Tiếng Gọi

 

                         http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS1b-l3_1tdiCkYU-HmW7SUk7aILbBXSbxtDcq8iBIxeWx7DDUZ  

 

   Một tối Chúa Nhật mùa hè 1982, sau lần vượt biên cuối cùng bị thất bại; kẻ lường gạt là người bạn đồng nghiệp học cùng khóa với tôi.  Anh ấy cùng vợ âm mưu lừa gạt để lấy vàng.  Anh ta đã quay lưng lại với tình bạn và bán đứng chúng tôi “vừa ăn cướp vừa la làng,” làm điều ngược ngạo và đe doạ tố cáo với chính quyền chúng tôi rủ rê vượt biển.

 

 Trời vừa sáng, tôi đạp xe lần mò trên những con đường cát trắng quanh co và cuối cùng đã tìm được nhà của Kỉnh.  Cậu ta là học trò của“kẻ phản bội” đã cùng thầy mình sắp đặt kế hoạch, dùng vàng đã lấy cướp chia cho nhau.  Kỉnh đứng ra nhận là kẻ chủ mưu trong vụ cướp giựt này.  Cậu ta dùng chiếc búa tạ to tướng trên tay doạ đập chết tôi tại chỗ.  Trước tình thế căng thẳng, không còn cách nào hơn là thuyết phục cậu ấy bằng tình cảm.  Tôi dùng những lời lẽ ôn tồn để giải thích với Kỉnh biết rõ số vàng đó từ đâu mà có.  Lương tâm bị đánh động, bỗng dưng Kỉnh thả chiếc búa xuống và đổi giọng:

 

 - Tôi xin lỗi anh, thật ra tôi không có chủ mưu cướp vàng của anh.  Chuyện tổ chức vượt biên là có thật, nhưng vàng lại lọt vào tay vợ chồng thầy Nhân.  Chính họ là kẻ chủ mưu ăn cướp.  Sáng nay, ông ấy qua đây đưa cho tôi mấy chỉ vàng và bảo tôi nhận là kẻ cướp vàng của anh...

 

 Hắn bỗng dưng “nổi trận lôi đình,” mặt đỏ gay tức giận quay lưng lại chỉ vào mặt thầy của hắn: 

 

- Thầy Nhân, tôi không thể làm điều bất nghĩa đó được, tôi sẽ bị quả báo.  Thầy ra khỏi nhà tôi đi!  Và tốt nhất, vợ chồng thầy hãy đem trả số vàng đó lại cho anh Thể.

 

Nhân xấu hổ vì bị lột chiếc mặt nạ đạo đức giả nhân giả nghĩa, đứng trơ ra chưa biết phải làm gì.  Đứng trước tình thế rất căng thẳng, nên tôi dịu giọng nói với người chủ mưu cướp vàng:

 

- Thôi anh Nhanh, sự thật đã rõ ràng, nhưng tôi chẳng trách anh đâu.  Anh chị nên đem trả số vàng lại cho chúng tôi coi như không có chuyện gì xảy ra.

Nhanh đổi nét mặt tái mét và trở nên hung hãn:

 

- Được rồi! Tao sẽ có cách.  Tao sẽ tố cáo bọn bay tổ chức vượt biên.  Nói xong, Nhanh đạp xe đi.  Tôi thẫn thờ chẳng biết tính làm sao, bèn rủ Kỉnh sang nhà tôi bên phố để hỏi thêm cho ra ngọn ngành.

 

        Buồn bã trước nhân tình thế thái, đắng cay trước sự ngược ngạo của người đời, đau khổ vì những ước mơ không còn thực hiện được nữa, tôi chẳng biết những ngày còn lại sẽ về đâu!  Tôi lang thang ngoài phố suốt cả ngày hôm ấy.

 

 

 

                                                     danang

                                                                      

                                                                     (Nhà thờ Tin lành Đà Nẵng)

 

          Buổi tối, dừng chân bên quán sinh tố trước cổng nhà thờ Tin Lành 164 Ông Ích Khiêm Đà Nẵng.  Uống chưa xong ly trái cây, bất chợt nhìn vào bên trong, tôi thấy vị thầy kính yêu của tôi thời trung học tay ôm quyển Kinh Thánh dưới mái hiên nhà thờ trông hiền lành và đạo mạo quá!  Như cái máy, tôi bước đến khẽ chào thầy.

 

- Thưa thầy, thầy khoẻ không? 

 

      Mắt thầy sáng lên trong đôi kính trắng:

 

- Thể phải không?  Gặp lại em thầy mừng quá!

 

 Thầy nắm tay tôi dắt vào bên trong những hàng ghế.  Câu chuyện hàn huyên ngắn ngủi giữa hai thầy trò tạm dừng lại vì chương trình truyền giảng Tin Lành đã bắt đầu. Đêm ấy thầy truyền đạo Nguyễn Xuân Sanh chia sẻ đề tài “Loài Người Gian Ác.” Tôi lấy làm lạ vì bài chia sẻ hôm ấy như Chúa phán riêng cho hoàn cảnh của chính mình đang đối diện.  Tôi ngạc nhiên quá đỗi và tự hỏi, “Làm sao ông Truyền đạo biết được hoàn cảnh của mình?” Và tôi thưa với Chúa cách thầm lặng, “Lạy Chúa!  Con đã sụp bẫy của những người gian ác. Con đang rất đau khổ và bất an.  Xin Ngài cứu lấy con.”

 

   Lời của Chúa nhanh chóng chạm mạnh vào lòng tôi ngay trong giờ phút ấy.  Tôi cảm biết được mình là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi nghe như có một dòng điện chạy vào da thịt mình, và cảm thấy choáng ngợp như được bao phủ bởi một thứ tình yêu mà tôi bao giờ kinh nghiệm trước đây.  Bây giờ, tôi không còn phải bận tâm đến kẻ phản bội, mà chỉ nghĩ đến linh hồn mình. Tôi chỉ mong được Chúa tha tội và linh hồn được cứu khỏi thế giới xấu xa này.  Lời kêu gọi tin Chúa vừa chấm dứt, tôi mạnh dạn rời chỗ ngồi, tiến lên phía trước cây thập tự và quì xuống để các vị Mục sư cầu nguyện tiếp nhận Chúa Jê-sus.

 

   Ngay trong giờ phút thiêng liêng ấy, một cảm giác nhẹ nhàng tràn ngập trong tâm hồn.  Tôi hân hoan bước ra khỏi nhà thờ lòng tự nhủ, “Quả nơi đây có những khuôn mặt nhân từ đôn hậu, những con người đáng mến, những nụ cười rạng rỡ đầy thân thương và rất dễ gần gũi!

 

        Tôi bách bộ giữa dòng người đông đúc, phố xá của một đêm Chúa nhật rộn ràng hơn ngày thường; mặc dù giai đoạn này là những tháng năm cực kỳ khó khăn của một đất nước sau nhiều biến đổi.  

 

        Tiếng còi xe inh ỏi hối thúc nhau, mùi cống rãnh xông lên ngột ngạt trong bóng đêm của những con đường cúp điện.  Tiếng người bán vịt lộn khàn đục trong ngõ hẻm vang lên.  Đằng xa, vài bác xích lô tranh nhau giành khách.  Tiếng ho của một cụ già bên vỉa phố làm cho tôi bừng tĩnh, và nhớ ra rằng cả ngày hôm nay tôi chưa có một thứ gì trong bụng ngoài ly sinh tố mới uống nửa chừng.  Bụng đói, người mệt nhoài, nhưng trong tâm hồn tôi có một điều gì đó tươi mới, như vừa được tiếp sức bởi một quyền năng từ trên cao.

 

 

                                                         http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRpbjWPnq_uhWUMv8jeGWoemgJQ9pRJ3UWeh_t2O06b6IOQi0GU

 

         Bên trong và ngoài khuôn viên nhà thờ chỉ cách nhau một hàng rào sắt, thế mà hai cuộc sống và những con người hoàn toàn khác biệt!

 

        Tôi về đến trước cổng nhà mình, nhìn vào bên trong đèn né-on vẫn còn cháy sáng; và bóng người phụ nữ in trên vách.  Lòng tôi tràn ngập niềm vui vì sắp kể cho nhà tôi nghe một sự thay đổi to lớn trong đời, bởi tiếng gọi của Đức Chúa Trời - một tình yêu vĩ đại.

 

         Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” 

                                                        (Giăng 3: 16)