Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 9 | Bài 11 >> | Hướng Dẫn

Bài 10

Lê Nguyễn Thiên Phước

 

          Tháng 9- 1991

 

          Một cháu trai nữa ra đời.  Một niềm vui mới tràn ngập trong gia đình chúng tôi.  Một đứa con cầu mà chúng tôi đã thiết tha xin Chúa ban cho trước khi mẹ tôi về với Ngài.  Tôi tiếc rằng bà không được nhìn thấy nó.  Cháu rất là khôi ngô.  Mặt mày sáng quắc.  Lúc nào cũng tươi cười, hiếm khi thấy nó khóc.  Chúa chăm sóc nó từ khi còn trong bụng mẹ.  Ngài lo liệu và chu cấp mọi thứ.  Chúng tôi đặt tên cho nó là Lê Nguyễn Thiên Phước.  Quả thật, Phước là ân sủng đến từ trời.  Phước là niềm ước mơ, an ủi, là hạnh phúc bất tận của chúng tôi.  Chúng tôi biết ơn Chúa vì Ngài đã ban cho món quà vô giá này, để bù đắp lại sự thiếu vắng của mẹ tôi.  Chúng tôi đã dâng Phước lên cho Chúa với ước nguyện lớn lên Phước chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi!

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9D7axJQg-jD_1NUVjQRminx2sphu9IK5mnGH7Z_N4I4sO_ZMo

 

         Ngay từ lúc mới lọt lòng cho đến khi lớn lên, Phước được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh sung túc của gia đình.  Phước chưa bao giờ thiếu sữa hay bất cứ thứ gì.  Đức Chúa Trời chu cấp mọi sự.  Phước thích sinh hoạt trong nhà thờ, chơi với bạn bè trong Chúa. Tuổi lên năm, Phước đã biết đã ngồi vào bàn phím computer và tập tành đánh máy.  Lên bảy, đã viết thư cho tôi bằng email lúc đó tôi ở Đại hàn.  Có lần chúng tôi hỏi phước:

 

- Lớn lên con sẽ làm gì?

 

- Con sẽ làm mục sư.  Phước không ngần ngại trả lời.

 

- Làm mục sư nghèo lắm! Đi xe đạp con chịu không?

 

- Đi bộ cũng được.

 

         Chúa cho Phước học hành rất thông mình, được nhiều cô thầy yêu mến.  Khi sang Mỹ, những cô giáo dạy Phước trở thành người đỡ đầu và nâng đỡ nhiều thứ khi cần thiết.  Tốt nghiệp trung học ưu hạng trước khi niên khóa kết thúc sáu tháng.  Chỉ tiếc rằng, diện di trú của chúng tôi, Phước không có học bổng.   Trong khi chờ đợi tốt nghiệp, Phước phải đi thực tập tại một tiệm bán và sửa computer.  Sau khi thực tập, Phước được người ta nhận làm thợ sửa vi tính ở đó.  Vào đại học, vừa học vừa làm.  Phước dậy đi làm từ lúc bốn giờ sáng, nhưng mặt mày vẫn vui tươi, đầy chí khí.     Phước đặt niềm tin trọn vẹn nơi Cứu Chúa. Tính tình hiền hòa, nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi có thể. Phước không “đa sầu, đa cảm” như cha của nó.   Phước sống thực tế, mạnh mẽ và cương quyết trong bản chất của một người đàn ông. Có được sự phước hạnh này, chính là do sự đáp lời của Đức Chúa Trời trước sự qùy gối thiết tha cầu xin mỗi ngày của cha mẹ nó.

 

          Chúng tôi có ba đứa con đều yêu mến và kính sợ Chúa.  Mỗi khi có điều gì bất hoà giữa hai vợ chồng cãi vã nhau, hai đứa lớn liền qùy gối xuống cầu nguyện với Chúa.  Nhìn những giọt nước mắt chảy xuống trên những đôi gò má thơ ngây của chúng, hai chúng tôi nhìn nhau và nín lặng.  Đó là những vị quan toà tí hon “xét xử” ba mẹ chúng.  Cái hình ảnh ấy đối với tôi như là lời răn đe của Chúa cũng là món qùa thật dễ thương mà Đức Chúa Trời đã ban tặng.  Không còn hình ảnh nào đẹp hơn khi nhìn thấy ba đứa con qùy gối cầu nguyện.  Đứa lớn chìm trong suy tư, miệng lâm râm thưa chuyện cùng Chúa, đứa nhỏ lộ những chiếc răng sún và Cu Tí (Thiên Phước) mắt nheo lại, miệng mủm mỉm cười!

 

          Tạ ơn Đức Chúa Trời!  Từ ngày Thiên Phước ra đời, cuộc sống trở nên dễ chịu.  Chúng tôi không còn quá tất tả ngược xuôi lo từng bữa ăn như trước.  Trong nhà, Chúa ban cho gạo cơm đầy đủ.  Tôi vừa đi dạy ở Trung Tâm Ngoại Ngữ, vừa dạy thêm ở các cơ quan, thu nhập bắt đầu dư giả.  Còn Phượng ngoài những giờ lên lớp, ở nhà buôn bán thêm với cái quày nước mắm.  Bây giờ có những mối lái lấy hàng sỉ, nên số tiền lời khá hơn.

 

         Mỗi ngày đi qua là một ơn phước lớn.  Đời sống đức tin của gia đình chúng tôi cũng dần già lớn lên.  Tôi tham gia vào ban truyền giảng của Hội Thánh.  Mỗi tuần vào chiều Chúa nhật cùng với anh em chia nhau đi khắp các phố phường để thăm viếng và chứng đạo.  Tôi được bầu vào ban Chấp sự của Hội Thánh và có nhiều cơ hội để phụng sự và hầu việc Đức Chúa Trời.

 

        Bóng tối dường như bị xô đuổi ra khỏi mái nhà êm ấm khi có Đức Chúa Trời ngự trị.  Thay cho những oán than là tiếng cười đùa của niềm phước hạnh.  Thay cho những ưu tư, vô vọng về một tương lai mờ tối là ánh sáng của tình yêu choáng ngợp.  Chúng tôi ngất ngây vui hưởng hạnh phúc trong bóng cánh của Đấng Toàn Năng.

 

      “Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va,

      “Đi trong đường lối Ngài

     “Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình

     “Được phước, may mắn

     “Vợ ngươi ở trong nhà ngươi

     “Sẽ như cây nho thạnh mậu;

     “Con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi

     “Khác nào những chồi ô-li-ve

                       (Thi Thiên 128: 1,2, 3)